Nụ hôn của anh hiển lộ sự trân trọng qua động tác phối phợp dịu dàng
của môi và lưỡi. Lúc đầu lưỡi anh thành công tách mở hai hàm răng trắng,
Mục Táp thoáng hoảng hốt, nhưng chưa kịp phản ứng, hai đầu lưỡi đã quấn
rịt vào nhau. Anh dùng kĩ xảo điêu luyện thăm dò từng tấc từng tấc khoang
miệng cô, đầu lưỡi anh thong dong, cẩn thận đảo quanh từng chiếc răng của
hai hàm trên dưới, khiến cô chìm đắm trong từng dòng điện tê dại.
Dần dần, thần trí cô lâng lâng, mê mải, đôi tay vô thức đặt trên bờ vai
anh. Nhận thấy cô đáp lại, Tống Vực được nước lấn tới, đôi tay anh bóp
chặt vòng eo thon thả, xoay người chuyển đổi góc độ hôn khác. Nụ hôn
càng lúc càng say mê, nồng nhiệt hơn. Bấy giờ Mục Táp chợt hồi hồn, phát
hiện người xung quanh đang nhìn họ như thể săm soi người ngoài hành
tinh. Cô theo phản xạ đẩy anh ra, song tốn công vô ích, hai đôi môi vẫn hòa
quyện khít khao. Mục Táp vừa choáng váng vừa xấu hổ, cuối cùng quyết
định nhắm tịt mắt.
Đợi khi Tống Vực buông tay, cô mới dám mở mắt, nhìn anh đăm đắm.
Cô rất thích đôi mắt Tống Vực, đôi mắt sâu tựa biển, như muốn xuyến thấu
lòng người, khiến cô rung động khôn nguôi.
Anh lưu luyến mơn man bàn tay cô, nói chắc như đinh đóng cột: “Dù
em có lẩn trốn hàng trăm lần, anh cũng truy đuổi em tới cùng.”
Mục Táp mếu dở khóc dở, hết than rồi lại thở.
“Chúng ta đi dạo tiếp.” Anh dắt cô đi loanh quanh công viên.
“À, suýt nữa em quên hỏi, ngày xưa lúc anh và Mạc Tử Tuyền hẹn hò,
hai người thường hay làm gì?”
Tống Vực nghiền ngẫm:“Không làm gì hết.”
“Anh nghĩ mình đang nói chuyện với trẻ con chắc.”