đạt thành tích công tác xuất sắc, và thông báo tin tức bất ngờ, ông ta phá lệ,
lấy ngày nghỉ làm phần thưởng, cho phép cô nghỉ ba ngày.
Tống Vực nghe cô kể xong, nói: “Đây là chuyện tốt, chúng ta sẽ có
nhiều thời gian đi thăm thú, thưởng thức thêm vài cảnh đẹp. Không phải
em muốn tham quan bảo tàng bưu chính ư?”
“Nhưng sao ông ta lại tốt bụng đột xuất, cho em nghỉ phép ba ngày?”
Mục Táp suy nghĩ nát óc cũng không ra lí do. Ngày thường, ông ta coi
trọng lợi nhuận, hoa hồng như mạng, luôn mồm tíu tít, dặn dò nhân viên
phải đặt hai chữ ‘chuyên cần’ lên hàng đầu. Ông ta kị nhất việc nhân viên
đi trễ về sớm. Thậm chí, nhân viên chỉ xin phép về sớm hơn một giờ, ông ta
cũng hoạnh họe đủ đường, bắt viết báo cáo trình ông ta, đợi ông ta phê
chuẩn xong, mới được về.
Ba ngày nghỉ ngơi? Nếu là bình thường, thì đây chính là giấc mộng
hão huyền.
Bỗng nhiên trong đầu lóe sáng, cô quay sang nhìn Tống Vực, nghiêm
nghị hỏi:“Chuyện này có dính dáng anh không?”
Tống Vực không phủ nhận, gật đầu cái rụp:“Anh chỉ tình cờ hàn
huyên vài câu với ông ta.”
“Nội dung cụ thể?”
“Bàn về nội dung, trách nhiệm công việc của bà xã anh có nằm trong
phạm vi hợp lí hay không? Ông ta phải biết, công việc càng quá tải, áp lực
càng tăng, sức khỏe của bà xã anh sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng.” Nói đoạn,
Tống Vực ngắm nghía thần sắc mệt mỏi của cô,“Nếu ông ta không đưa ra
lời giải thích thấu tình đạt lí, anh sẵn sàng đi tìm đồng chí Lưu bên liên
đoàn giám sát và bảo hộ lao động để khiếu nại.”