“Trời ạ, Tống Vực, anh điên à?” Mục Táp lấy tay che mặt, thật sự
khóc không ra nước mắt,“Anh làm thế, thử hỏi sau này, em còn mặt mũi
nào nhìn ông ta?”
Tống Vực đứng dậy, đến cạnh cô, kéo tay cô xuống:“Thì nhìn bằng
mắt chứ sao. Thôi, em yên tâm đi, anh biểu đạt rất mềm mỏng, uyển
chuyển, ông ta sẽ không gây khó dễ em đâu. Mà nhỡ tình huống xấu nhất
xảy ra, em cứ mặc kệ, làm tốt công việc của mình là được.”
Mục Táp ngẫm nghĩ một lúc, quyết định không lấn cấn việc này nữa.
Lời đã thoát khỏi miệng cũng không thể thu hồi, cùng lắm thì mặc kệ luôn,
cứ ‘bơ’ mặt mà sống . Cô hơi kinh ngạc vì ban nãy mình lo lắng thái quá,
rồi bất giác mỉm cười, ngước nhìn Tống Vực. Đôi mắt anh lấp lánh vẻ tươi
vui, phát ánh sáng rực rỡ. Anh nâng tay cô, dịu dàng hôn từng đầu ngón
tay.
Lúc này cô mới sực nhớ, nhờ công đức ai kia mà cô hú vía một phen.
Cô dùng tay còn lại chống cằm, chuyên chú ngắm nhìn anh. Anh tự
giác đứng nghiêm như tượng để cô quan sát thuận lợi hơn. Rốt cuộc, Mục
Táp quay mặt đi, cười khúc khích:“Anh đấy, càng ngày càng hư hỏng, xấu
xa. Cứ khoái tạo áp lực, đe dọa người khác.”
Anh vươn tay bẹo má cô, nụ cười trên môi càng lúc càng đậm đà, đôi
mắt ánh lên vẻ kiên định. Không hiểu vì sao, giây phút này nhìn cô, đáy
lòng anh chậm rãi nảy nở những cảm giác kì diệu. Đầu óc anh ngập tràn
hình bóng cô, lúc cô vui vẻ hạnh phúc, khi cô ấm ức giận dỗi, rồi hình ảnh
cô nở nụ cười, có nụ cười tươi tắn tỏa nắng, có nụ cười tự giễu, chua sót.
Hóa ra, tất thảy hình ảnh về cô đã khắc sâu nơi tâm trí anh.
Lúc này đây, anh quả thật thấm thía cảm giác ‘mất rồi lại được’. Anh
thầm nghĩ, bản thân cần tìm biện pháp nắm chắc trong tay mọi thứ thuộc về
cô, dù là một cái nháy mắt hay nụ cười chớp nhoáng. Thậm chí, anh muốn