“Ừ thì….trượt băng, cưỡi ngựa, chơi game, tennis, hệt như lúc anh đi
chơi với mấy thằng bạn thôi.”.
Mục Táp phát hiện, anh thật ma lanh, giảo hoạt, khéo léo đánh đồng
“bạn gái cũ” với bạn bè bình thường.
“Thế à.” Mục Táp gật đầu, giả vờ thuận miệng nói: “Khá giống em
thời trung học. Khi đó, em và bạn trai thường hay đi dạo, ngắm cảnh hồ,
chơi game, cùng làm cơm nắm đi dã ngoại. Anh ấy còn tự tay hái trái cây
cho em ăn, rồi chúng em nhoài người nằm trên cỏ phơi nắng……” Đang
thao thao bất tuyệt, Mục Táp nhận thấy bàn tay mình sắp bị ai kia bóp nát.
Cô ngước mắt, thấy Tống Vực đang nhìn mình chằm chặp, khóe miệng anh
cười như không cười.
“Phong phú thật, còn gì nữa không, kể anh nghe hết đi?” Anh nâng
cao âm cuối, ánh mắt bắn tia đe dọa.
“Hết rồi.” Mục Táp ôn tồn trả lời. Cô khá am hiểu nghệ thuật tiến lùi
đúng lúc.
“Tốt.” Anh thản nhiên lên tiếng, tỏ ý hôm nay là ngày vui, anh không
thèm so đo, chấp nhặt.
“Đã qua rồi.” Cô nhắc nhở.
“Ờ.” Anh thình lình ghé miệng sát tai cô, rì rầm: “Nhớ kĩ, đây là lần
cuối cùng, anh cho phép em nhắc tới gã đàn ông khác.”
“Thôi đi mau lên, mọi người cứ nhìn chúng ta hoài.”.
Lần công tác này của tổ dự thầu kéo dài hơn bốn ngày so với dự tính,
đã vắt kiệt sức lực của mọi thành viên, thậm chí Tiểu Thụy Lệ vì không
thích nghi được khí hậu mà liên tục nôn mửa, tiêu chảy. Ngay ngày kết thúc
công tác, Mục Táp được ông sếp mời lên nói chuyện riêng. Ông ta khen cô