bóp nát chúng, nuốt chửng vào bụng, như thể làm vậy, cô sẽ hết đường trốn
thoát.
Sâu dưới đáy lòng, từng gợn sóng sục sôi hừng hực, hợp thành cơn lốc
xoáy cuồn cuộn dâng trào.
Cô gái này….sao có thể kì diệu đến thế. Cô tựa như dòng suối dịu
ngọt, mát lành, âm thầm dẫn dắt, cuốn trôi cảm xúc anh, khiến anh bất tri
bất giác bung trào ham muốn chiếm giữ, như thể bất luận là thiên đường
hay địa ngục, anh đi tới đâu, cô phải theo tới đó.
Sức hút này mãnh liệt, dữ dội hơn nhiều so với cảm giác khi xưa anh
từng trải qua với Mạc Tử Tuyền.
Từ lâu anh đã quyết định, đời này, Mục Táp chỉ có thể là của anh, chỉ
thuộc về duy nhất mình anh. Tất nhiên, anh tạm thời không nói ra ham
muốn ấy.
Về thành phố H, thời tiết ấm áp hẳn lên. Hết ba ngày nghỉ, Mục Táp
tức tốc trở lại với guồng quay công việc. Sếp cô vẫn giữ thái độ khách khí,
e dè. Có lần hai người tình cờ chạm mặt ở phòng trà nước, ông ta chủ động
nhắc Tống Vực, cười nói: “Mục Táp, sự nghiệp của ông xã cô quả là đáng
nể. Làm dâu một gia tộc bề thế như vậy, mà cô vẫn cần cù, chăm chỉ cống
hiến tài năng và sức lực cho công ty nhỏ bé này. Tôi rất biết ơn, quý trọng
tinh thần làm việc của cô.”
“Vợ chồng tôi đều có công việc của riêng mình. Chúng tôi luôn ủng
hộ, động viên lẫn nhau, cố gắng phấn đấu, hoàn thành tốt chức trách của
bản thân.” Mục Táp cười đáp.
“Vậy thì quá tốt.” Ánh mắt ông sếp ẩn hiện ý vị khó đoán.
Mấy ngày kế tiếp, ông ta giao việc cho Mục Táp ít hẳn đi, cũng không
yêu cầu cô tăng ca. Thậm chí đến giờ tan tầm, nhìn thấy cô còn bận rộn sắp