“Con đi đứng đoản quá, nên bị vấp ngã.” Sắc mặt Mạc Tử Tuyền tái
nhợt, hai cánh môi run bần bật.
“Lớn rồi mà còn hậu đậu thế à?” Bà Tống sờ đầu gối chị ta, nhíu mày
nhìn vết thương đỏ thẫm.
“Mẹ!” Mạc Tử Tuyền nắm chặt tay bà,“Vừa nãy mẹ con gọi điện, nói
bố con bất ngờ xảy ra chuyện, con phải về nhà gấp.”
“Xảy ra chuyện gì?” Bà Tống ngạc nhiên hỏi.
Việc này….một lời khó nói hết. Khóe mắt Mạc Tử Tuyền nhòe lệ, ướt
đẫm màn sương mù, chị ta cắn môi, đau khổ lắc đầu. Mới vừa rồi, chị ta
nhận điện thoại của mẹ nuôi – bà Mạc. Bà ta luống cuống kể lại chuyện
sáng nay bố nuôi chị ta – ông Mạc Thư Quốc nhận được một phần tài liệu
nặc danh. Tài liệu ghi lại toàn bộ chứng cứ tố cáo việc làm ăn phi pháp của
ông ta, khiến cả Mạc gia chìm trong nỗi hoang mang, sợ hãi. Hơn nữa kẻ
giấu mặt chỉ đơn thuần gửa tài liệu, không hề đưa ra bất kì yêu cầu nào,
cũng chưa giao nộp cho cảnh sát. Hành động khó hiểu này như thể làn gió
độc luẩn quẩn, lờn vờn sau lưng Mạc gia, làm họ càng lo lắng, bồn chồn
gấp bội, hệt như cảm giác của cá nằm trên thớt, hồi hộp chờ đợi phán
quyết.
Bà Mạc lập tức gọi cho Mạc Tử Tuyền, lo sợ Mạc gia khó tránh khỏi
kiếp nạn, bảo chị ta mau mau quay về, tìm cách giải quyết.
Việc này có tính chất nghiêm trọng, Mạc Tử Tuyền tạm thời không thể
tiết lộ cho bà Tống biết.
“Mẹ, tạm thời con chưa thể nói. Con phải về liền đây.” Mạc Tử Tuyền
hấp tấp đứng lên,“Dì Chu, nhờ dì giúp tôi sắp xếp hành lí.”
Bà Tống thấy Mạc Tử Tuyền kiên quyết ngậm miệng, cũng đoán được
chị ta có điều khó nói. Bà không gượng ép nữa, chuyển sang trấn an:“Đừng