phụ hoàng bảo nàng suy nghĩ, nàng liền biểu hiện ngoan một chút, đừng
tìm hắn mạnh miệng.”
Vương Lang phân phó, mỗi lần đều rất có đạo lý – chỉ là ta chưa chắc
nhịn được mọi chuyện nghe theo hắn thôi. Ta gật đầu một cái, thật biết điều
đảm bảo: “Ta nghe lời, ta không mạnh miệng.”
Vừa nói, vừa ỷ vào ánh sáng trong phòng lờ mờ, trợn trắng mắt với hắn.
Lại bị Vương Lang gõ gõ đầu, lúc này mới bỏ qua.
#
Lúc ta chuồn êm từ sau điện, Thuỵ vương đã đợi đến sắp không nhịn
được, hắn ngồi trên thềm đá tựa vào cây cột ở đông thiên hồng điện, ngẩng
đầu nhìn mặt trăng phía chân trời, thấy ta từ phía đông thiên điện lượn ra,
đứng dậy thúc giục: “Sắp đến lúc rồi, lục tẩu, chúng ta đi thôi.”
Thuỵ vương đi đứng không tiên, nhưng thật ra là không thể đi nhanh.
Trong lòng ta hổ thẹn, nhỏ giọng xin lỗi: “Là ta không chú ý thời gian…”
Ánh mắt của hắn chợt dừng trên cổ áo của ta, lại dời đi.
Ta cúi đầu xem xét, mới phát giác cổ áo bị Vương Lang kéo loạn, cổ áo
mở rộng, trong phòng tối, lúc Vương Lang giúp ta chỉnh lại quần áo cũng
không phát hiện.
Mặc dù nói trời mùa hè, lộ ra chút da thịt cũng không là gì, nhưng dù sao
cũng có một tia dâm loạn, ta xin lỗi, nhanh chóng cúi đầu chỉnh sửa lại cổ
áo.
Thuỵ vương một đường trầm mặc, mang theo ta theo mật đạo trở về
cung, mắt thấy Đông cung trước mặt, hắn liền cáo từ: “Vương Lung sẽ
không tiễn lục tẩu vào.”