Vị đại gia này không nói hai lời, nghe nói là chạy thẳng đến cung Thuỵ
Khánh, liền lôi hoàng thượng trong ổ mỹ nhân tuyển thị ra ngoài – ít nhất
đến lúc Trần Thục phi phái người đến báo tin, hai người vẫn còn nói
chuyện phiếm trong cung Thuỵ Khánh.
Hoặc là nói Lâm Giang hầu giáo huấn hoàng thượng cũng không quá
đáng.
Lâm Giang hầu này cũng là một kỳ nhân, mặc dù hắn cùng tuổi với
hoàng thượng, thậm chí còn nhỏ hơn hoàng thượng một chút, nhưng bối
phận rất cao: hắn là tiểu cữu cữu của công công ta.
Hơn nữa còn là ruột thịt ruột thịt, là tiểu huynh đệ cùng cha cùng mẹ với
thái hậu.
Mặc dù hai người tuổi giống nhau, có thể gọi là cùng nhau lớn lên,
nhưng thiên gia quy củ nghiêm ngặt, từ nhỏ hoàng thượng đã phải gọi Lâm
Giang hầu một tiếng tiểu cữu cữu. Chờ đến khi thái hậu và thân thích Vạn
gia từng người một qua đời, bây giờ Vạn gia chỉ còn sót lại một mình Lâm
Giang hầu là mẫu tộc của hoàng thượng.
Cũng vì như thế, hoàng thượng rất tôn trọng tiểu cữu cữu này, thậm chí
còn gả cháu gái của hắn Vạn thị cho Nguyên vương làm Nguyên vương
phi, thân càng thêm thân. Sau khi cô cô ta qua đời, nếu như nói trên đời có
ai dám níu lấy tai hoàng thượng dạy dỗ hắn, người này nhất định là Lâm
Giang hầu Vạn Vũ.
Vạn gia nhân khẩu mỏng manh, Lâm Giang hầu vừa sinh ra đã có nhiệm
vụ nói dỗi tông đường, đến mười ba tuổi liền lấy vợ, mười bốn tuổi sinh ra
phụ thân của Vạn thị, hôm nay là thế tử của Lâm Giang hầu, bởi vì nếm
được chỗ tốt của nữ nhân, liền bắt đầu hành vi phóng đãng, lăn lộn trong
đống son phấn.