Hắn có một ngoại hiệu gọi là Vạn Nhân Địch, cái tên Vạn Nhân Địch
này, cũng không phải ý là hắn dũng mãnh trên chiến trường…Ý tứ còn lại,
cũng không cần nhiều lời.
Mà đợi đến lúc hoàng thượng hai mươi tám tuổi đăng cơ, thế tử Lâm
Giang hầu (lúc ấy cũng mười bốn tuổi) cho Lâm Giang hầu một cháu gái,
cũng chính là Nguyên vương phi vạn thị. Hai mươi tám tuổi làm gia gia,
chuyện này làm cho hoàng thượng trước mặt Lâm Giang hầu không ngóc
đầu lên được: lúc hoàng thượng hai mươi tám tuổi, đừng nói là cháu gái,
nhi tử lớn nhất cũng mới được hai ba tuổi.
Hôm nay vừa qua gần hai mươi năm, Lâm Giang hầu tằng tôn đều đã có,
đã là cấp bậc tổ gia gia, hoàng thượng còn chưa có tôn tử đề ẵm.
Có lẽ vì thế, hắn trước mặt Lâm Giang hầu luôn không ngóc đầu lên
được. Hơn nữa, Lâm Giang hầu cậy mình bối phận lớn, nói ra là xưng “
tiền triều”, “mẫu thân của hoàng thượng ngươi tỷ tỷ ta”, lại bất động thanh
sắc lấy quải trượng đầu rồng “mẫu thân của hoàng thượng ngươi tỷ tỷ ta”
hù doạ hoàng thượng, cho nên hắn nói chuyện, hoàng thượng vẫn nghe rất
nghiêm túc.
Do hắn ra mặt nói chuyện với hoàng thượng, thật là vừa đúng: cũng chỉ
có một người trong mẫu tộc, tiểu cữu cữu từ nhỏ cùng nhau lớn lên này mới
có thể nói chuyện không chút nào cố kỵ, khuyên hoàng thượng đừng tiếp
tục giận dỗi với Vương Lang, cũng nên thương con trai mình.
Chỉ là muốn mời được Lâm Giang hầu lão nhân gia, cũng không phải
chuyện dễ gì, người này cả đời chỉ trầm mê trong sự nghiệp to lớn Vạn
Nhân Địch, đoạn thời gian trước nghe nói còn thêm một đứa con trai – đây
chính là thúc gia gia còn nhỏ tuổi hơn tằng tôn…Thế tử Lâm Giang hầu tức
giận đến mấy tháng không muốn gặp phụ thân – cũng chỉ có trưởng tôn nữ
Vạn thị này, có thể đùa bỡn gia gia trong lòng bàn tay, làm hắn nói gì nghe
nấy.