Đông cung có không ít đèn sáng rực, hai chúng ta xác thực không thích
hợp đơn độc đi cũng nhau, ta cảm ơn hắn: “Tối nay nhờ có tiểu Linh Lung
hỗ trợ, chờ lục ca ngươi ra ngoài sẽ mời ngươi uống rượu.”
Thuỵ vương đưa mắt nhìn ta.
Mây đen chân trời, hình như lại che khuất ánh trăng, chung quanh trở
nên tối tăm, chỉ có ánh sáng ở Đông cung xa xa ánh lại, hoà lẫn với đèn
lồng trong tay Thuỵ vương.
Ta không thấy rõ vẻ mặt của hắn, chỉ thấy ánh mắt của hắn rất sáng,
nhưng gương mặt lại giấu trong bóng tối.
Mà ta đợi rồi lại đợi, Vương Lung cũng không trả lời, hắn đột nhiên
quay đầu lại, khập khiễng biến mất trong hành lang, một lời từ biệt cũng
không nói.
Biểu ca ta có lúc cũng rất cổ quái.
Ta đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn, chỉ cảm thấy lúc Thuỵ vương quẹo
qua, dường như quay đầu nhìn ta một cái, nhưng bởi vì khoảng cách quá
xa, cũng nhìn không rõ.
Có lẽ bởi vì chúng ta đã lớn, cảm thấy được tâm tư của Thuỵ vương,
cũng không dễ dàng đọc hiểu như ngày trước.
Ta lại cảm thấy, có lẽ ta đọc hiểu tam tử của Vương Lang, có phải tâm tư
của Vương Lung, cũng không giống một chút nào.
#
Ta đoán không sai, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lâm Giang hầu Vạn Vũ
tiến cung.