đến. Đã biết rõ như vậy, Hoàng Quý phi vẫn lôi chuyện cũ ra nói, một
người có thể tự rước lấy nhục đến nước này, nếu người khác không vũ nhục
bà, quả thực là trời cho mà không lấy sẽ bị trách tội.
Ta nhịn không được thở dài: "Ngươi cũng không phải không biết, nếu
Phụ hoàng không che chở cho bà ta, chúng ta cũng đã sớm..."
Ta đã sớm nói, dượng ta là một người vô cùng giàu tình cảm, những năm
gần đây, ông vẫn không quên thời điểm gian nan nhất, Miêu gia vẫn bất ly
bất khí đứng bên cạnh ông. Đối với Tô gia chúng ta, ông dĩ nhiên vẫn cực
kỳ ân sủng, nhưng Hoàng thượng đối với Miêu gia và Hoàng Quý phi cũng
chưa bao giờ kém.
Vạn Tuệ ừ một tiếng, ánh mắt nàng ấy chậm rãi nheo lại, đánh giá Hoàng
Quý phi từ trên xuống dưới.
"Ngươi phải cẩn thận hơn." Nàng ấy đột nhiên dặn dò ta. "Bà ta tuy rằng
không phải là người thông minh, nhưng trước đây không phải là người
vụng về như vậy. Khi một người có biểu hiện quá khác thường..."
"Trong chuyện đó, thường thường có mưu đồ khác." Ta không nhịn được
tiếp lời của Vạn Tuệ.
Những lời này, cô cô cũng thường xuyên nói với ta. "Sự vật khác thường
nhất định là kỳ dị, cử chỉ khác thường, tất có kỳ quặc."
Cũng phải vài năm sau, ta mới từ từ nhận ra, nguyên lai những lời cô cô
nói với ta năm đó đích thực là châu ngọc.
Vạn Tuệ đảo tròng mắt nhìn ta một cái, rồi chậm rãi thở dài.
"Tiểu Noãn, ngươi trưởng thành rồi." Nàng ấy vỗ vỗ vai ta. "Đã không
còn là dã nha đầu ngang ngược năm đó."