Hắn vừa nói vừa giữ chặt cổ ta, giống như hận không thể bóp chết ta
vậy: “Lần này có thể bình an thoát hiểm, là may mắn của nangf~”
Ta giãy cổ ra: “Vương Lang chết tiết, người ta bị kinh hãi lớn như vậy
mà chàng còn cốc đầu ta.”
Hắn lại cười: “Ta chẳng những muốn cốc nàng mà còn…”
Trong giọng của Vương Lang còn chút sắc tình không thể phân biệt
được, nhưng nói một nửa thì ngừng lại, treo lòng ta giữa không trung rồi
mãi cũng không cho xuống dưới.
Ta vươn tay đập hắn: “Muốn làm gì thì chàng nói rõ đi, nói một nửa giữ
một nửa, có ý gì hả!”
Nhưng trong lòng rất kích động, đầu lại hơi đau một chút, ta thấp giọng
rên lên, phàn nàn với Vương Lang: “Ở cùng với Vạn Tuệ chẳng tốt gì cả.
Nàng ấy thì hay rồi, Vương Anh rất giỏi, thoáng cái đã vớt nàng khỏi nguy
hiểm, hại ta ở trong hồ Thái Dịch còn đụng đầu vào thuyền.”
Nhắc đến Vạn Tuệ thì cũng quan tâm đến nàng: “Nàng ấy không có việc
gì chứ?”
Vương Lang suy nghĩ một chút, cũng không khẳng định lắm: “Chắc
không có việc gì.”
Câu nói ngập ngừng của hắn đúng là lấy lòng ta, trong lòng ta đột nhiên
có những cảm xúc lạ lẫm, như là dính vào chút mật ngọt, dù chỉ một chút
trên đầu lưỡi nhưng lại ngọt vô cùng.
“Chàng kể chút chuyện sau đó cho ta đi.” Ta không còn buồn ngủ, mà
bám lấy Vương Lang, chui vào ngực hắn yêu cầu: “Rốt cuộc cái đó đột
nhiên lại sập, kỳ lạ quá mà?”