Vương Lang trầm mặc một lát, thản nhiên nói: “Kỳ quái hay không thì
phải xem phụ hoàng nói thế nào.”
Công công ta là chủ một nhà, rất nhiều việc biết rõ trong lòng nhưng mọi
người lại phải chờ ông ra nhạc dạo để làm việc, chuyện này làm lớn cũng
được mà nhỏ cũng được, dù sao cũng phải rơi nón quan của vài người, còn
đầu người có rớt hay không thì phải xem công công ta có vui hay không.
Đột nhiên ta thấy run run, nhưng nghĩ đến trong tích tắc bị ngã xuống
nước kia, ta lại cảm thấy tâm cũng cứng rắn hơn.
Sống ở đây, có rất nhiều việc nên mềm là phải mềm, đều làm ầm tới mức
này rồi, nếu còn ba phải cho xong việc thì Tô Thế Noãn ta đây thành ngươi
thế nào? Để người ta khi dễ được nhưng không để khi phụ như thế.
“Vậy chàng tìm được thuyền ở đâu?” Nghĩ đến hắn đứng ở đầu thuyền
cầm đèn, ta cười phá lên: “Chàng vậy mà cũng can đảm lắm đó nha, chàng
không sợ Tam ca đến giữa hồ đánh chàng chết chìm rồi phủi đít đi làm thái
tử hả?”
“Dù tam ca thiếu dây cót nhưng cũng không đến mức đó.” Giọng nói
Vương Lang vẫn nhàn nhạt: “Rất nhiều việc, hắn sẽ không làm. Lúc ấy
không thể nào đi cứu nàng được, hắn cùng ta đi tới lầu, đến bên bờ tháo
một co thuyền qua cứu nàng. Ngày mai gặp hắn thì nàng nên cảm ơn một
câu, không có võ công thâm hậu của hắn thì sợ rằng lúc ta đuổi tới thì nàng
đã…”
“Ta còn chưa đến mức yếu như thế, không bơi được.” Tôi không phục
nói: “Haiz, nghĩ đến phải cúi đầu cảm ơn cái đồ ngốc Vương Anh kia thì
trong lòng đã không thoải mái rồi.”
Vương Lang cúi đầu cười rộ lên, tay hắn xoa tóc ta, thỉnh thoảng ấn một
cái, hỏi ta: “Có đau không?”