Vạn Tuệ rất giống Vương Lang, chuyện không nên nói, nàng quyết
không nói cho ngươi biết, nhưng một khi nàng đã nói cho ngươi biêt thì
quyết sẽ không nói dối. Nàng nói nàng không thích Vương Lang, nàng
không hợp ý Thái tử gia này.
Lại nói, ta dần dần cũng có chút nghi ngờ, sợ rằng nàng thật sự có ý với
Vương Lang —— nàng nhất định mù rồi mới cảm thấy tên mãng phu đó
đáng yêu.
Nhưng bất kể thế nào, nếu bọn họ không lưỡng tình tương duyệt, vậy
chuyện năm đó nhiều lắm cũng chỉ có thể coi như theo nhu cầu, Vạn Tuệ
muốn gả cho Thái tử, kéo dài quyền thế nhà Vạn gia. Mà Vương Lang thì
sao?
Ta lại nghĩ đến lời Vương Lang.
Hắn nói: “Bài học thứ nhất, chính là đọc hiểu tâm tư ta.”
Vương Lang chắc hẳn vẫn rất để ý ta, nếu hắn không thèm để ý ta thì
đêm nay cũng không nóng nảy gấp gáp tới cứu ta như vậy, hắn sẽ chỉ hững
hờ đứng trên Bồng Lai các, bàng quan sinh tử của ta.
Nhưng nếu như hắn yêu thích ta thì sao năm đó lại muốn chọn Vạn Tuệ?
Chẳng lẽ ta thực sự không tốt, thật sự không mạnh như Vạn Tuệ, thật sự
kém đến nỗi không xứng làm Thái tử phi của hắn, chỉ có vạn bất đắc dĩ hắn
mới chọn ta?
Đột nhiên ta hiểu ra, hoặc là do ta chưa bao giờ dám đối mặt, cũng không
phải là tâm ý của Vương Lang với ta, mà là của ta mới đúng. Thậm chí
ngay cả ta thích Vương Lang thế nào cũng không xử lý được cho tốt… Như
vậy ta sao có thể để hắn thích?
Mà dù sao, tâm tư của hắn đối với Vạn Tuệ, cũng chỉ là phần tình cảm
đơn phương, nếu Vạn Tuệ không đáp lại thì phần tình cảm này sẽ phai màu