theo năm tháng, sẽ dần dần lắng đọng trong hồi ức. Cùng hắn đi hết cả đời,
còn có thể là ta.
Muốn ổn định trong trái tim hắn, bắt lấy ánh mắt hắn, lại củng cố địa vị
vững chắc của Đông cung, và địa vị Thái tử phi của ta, biện pháp tốt nhất,
chính là ——
“Vương Lang, chúng ta sinh đứa con đi.” Thấy Vương Lang không trả
lời, ta lặp lại, chọt vào ngực hắn, mím môi nói : “Sau này, chàng ngủ sau
nguyệt sự của ta đi, đừng xếp giữa hai lần nguyệt sự nữa.”
Vương Lang không trả lời, hắn chỉ nắm tay ta, nắm chặt đến mức ta cảm
thấy đau, mãi sau hắn mới nói nhỏ: “Vào khoảng giữa hai lần nguyệt sự
mới dễ thụ thai nhất.”
Ta trừng mắt, tức giận nói: “Linh tinh. Rõ ràng sau nguyệt sự một thời
gian ngắn dễ mang thai nhất. Liễu Diệp Nhi nói cho ta biết!”
“Trước khi ca ca nàng đi chinh chiến, Liễu chiêu huấn muốn mang thai
con của vị kia, cũng không phải một hai tháng, nàng xem nàng ta có thành
công chưa?” Giọng Vương Lang lạnh nhạt hơn vài phần. Mỗi lần nhắc tới
Liễu chiêu huấn, hắn đều lạnh lùng như thế. Như là ta đưa Liễu chiêu huấn
vào cung nhân lúc hắn không có ở đây là đã phạm vào sai lầm lớn cỡ nào.
“Đây chỉ là hiểu lầm nhỏ, nàng cứ hỏi Quân thái y là biết thời gian nữ nhân
thụ thai dễ nhất, chính là năm ngày mà nàng thị tẩm.”
Tin tức này rất bình thường, nhưng lại khiến ta không nói ra lời, nghĩ mãi
đến khi trời sáng, ta mới chìm vào giấc ngủ say.