cho biết hậu quả của việc ăn ở tốt và tình thương đối với loài vật. Thầy kể
cho họ một câu chuyện như sau:
Có bốn người đều giàu có khôn ngoan, cùng kết bạn và hứa sẽ giúp đỡ lẫn
nhau. Ít lâu sau, một trong ba người chết đi để lại một đứa con. Mẹ thấy
con còn trẻ người non dạ, bèn bảo con đi học khôn với ba người bạn của
bố.
Anh chàng đi dọc đường thấy có một người dắt một con chó, hỏi mua,
người kia đòi một trăm đồng, anh không mặc cả, mặc dầu con chó gầy gò.
Mua xong cho người dắt về cho mẹ. Cũng vậy, hôm khác anh mua một con
mèo, rồi một con ích-nơ-mông[11] đều với giá mỗi con một trăm đồng, trả
ngay không kỳ kèo, và đều bảo đưa về cho mẹ.
Chó và mèo được mẹ anh chăm sóc tử tế. Còn con vật kia bà không dám
nuôi trong nhà, cho ở một góc vườn. Bà sợ nó quá, trở nên ốm o gầy mòn.
Một hôm, một người Bà-la-môn coi về phần hồn của bà đến quyên giáo,
thấy vậy, hỏi lý do và khi biết sự thật, bảo bà thả con thú vào rừng. Bà thả
nhưng đặt bên cạnh nó một vại thức ăn có rưới dầu béo. Con vật thấy mẹ
con người ấy đối với mình tốt nên mang đến tặng người con một cái nhẫn
ngọc có phép cầu được ước thấy.
Được nhẫn, anh chàng ước một lâu đài bảy tầng làm cho vua và mọi người
ngạc nhiên. Vua gả công chúa cho chàng.
Lấy nhau được ít lâu, một người Bà-la-môn coi về phần hồn của công chúa
đến chơi vào dịp anh đi vắng. Hắn gặng hỏi về tình yêu giữa hai vợ chồng
và nói nếu quả là yêu nhau thì sao chồng lại không cho vợ đeo nhẫn. Sau
đó, nghe công chúa cầu xin, anh chàng nhẹ dạ tháo nhẫn đeo cho vợ, chỉ
dặn chớ trao cho bất kỳ một người nào khác. Hôm khác, người Bà-la-môn