truyền thuyết sinh sôi nảy nở, một mặt thì phản ánh đời sống của người
nông dân, các quan niẹm của họ về số kiếp, cuộc sống và thế giới, mặt khác
lại nói lên đạo lý, sức mạnh và trí thông minh của một số nhân vật dân gian
đại diện cho thiên tài của dân tộc. Truyện cổ chịu ảnh hưởng của những tôn
giáo chính thức được du nhập từ bên ngoài (Phật giáo, Đạo giáo): những
nhân vật được dàn dựng không còn giữ được tính cách bột phát, tự sinh, vô
tâm hay xấc xược của các nhân vật thần thoại nữa. Nhưng nghệ thuật văn
chương in dấu lên các cổ tích và truyền thuyết ấy lại cao hơn nghệ thuật
của thần thoại. Diễn biến và các tình tiết của tích truyện được nối liền lại
một cách logic hơn, tâm lý của các nhân vật trở nên phức tạp hơn, được
điều hoà một cách tinh tế hơn, cho phù hợp hơn với các truyền thống nhân
bản của con người văn minh. Dưới các triều Lê và Nguyễn, truyện cổ tích
chịu ảnh hưởng của Nho giáo, nhất là trên bình diện luân lý. Sau khi đã
phát triển đến đỉnh cao qua các giai đoạn quân chủ, truyện cổ tích đi dần
đến tình trạng sa sút: qua các thế kỷ cuối cùng đó, nó bị cạnh tranh do bước
phát triển của một nền văn chương dân gian và bác học, với vô vàn truyện
dài, truyện ngắn và kịch bản, rồi sau đó lại chịu sự cạnh tranh của các
phương tiện thông tin đại chúng, như chiếu bóng, báo chí. Thời suy thoái
của các truyện cổ tích cũng là thời mà chúng bắt đầu được các nhà nghiên
cứu sưu tầm và cố định lại, trong một cố gắng nhằm cứu vớt phần đang nói
đây của kho quý văn chương dân gian.
Thực ra mà nói, việc sưu tầm truyện cổ đã mở ra từ dưới triều Trần, với tác
giả của Việt điện u linh tập. Nhưng các tác giả thời xưa quan tâm đến công
việc này không phải vì bản thân truyện cổ là chính mà chủ yếu vì tư liệu
lịch sử và tôn giáo. Nguyễn Đổng Chi đưa ra một danh sách có vẻ đã cùng
kiệt về mọi bộ sưu tập mà ta thừa hưởng từ truyền thống lâu dài của những
nhà sưu tầm tuân phục đạo Nho, từ Lý Tế Xuyên đến Phạm Đình Dục (1, tr.
54 - 58). Cuối cùng, ông nhắc đến vài tác giả đương đại đã ra sức bảo vệ
gia tài văn hoá dân gian Việt-nam bằng cách thu thập và công bố cổ tích và
truyền thuyết (I, tr. 63). Việt làm của các tác giả đầy thiện chí ấy, tuy nhiên,