các vấn đề sau: phê phán các hệ phân loại đã được đề xuất về truyện cổ
Việt-nam trước khi công trình của ông ra đời; phân biệt truyện cổ tích với
các thể loại văn chương Việt-nam khác, cả truyền miệng và viết; trình bày
một hệ phân loại mới và nêu bật lên những đặc tính của thể loại văn
chương này. Trước khi nêu rõ sự khác biệt có lúc vô cùng phức tạp giữa cổ
tích và truyền thuyết (trong đó có truyền thuyết lịch sử), ngụ ngôn, truyện
khôi hài, truyện tiếu lâm, truyện thời sự, tiểu thuyết và lịch sử, tác giả đã
gạt ra một bên những hệ phân loại từng được đề xuất trước đấy, chừng nào
các hệ đó không hề tính đến những tiêu chuẩn logic, những tiêu chuẩn ta
phải tìm ngay trong bản chất của truyện cổ. Theo ông, sau đây là những đặc
điểm quan trọng nhất: 1. Tính chất cổ của các sự việc được kể ra, những nét
cổ kính gán cho các nhân vật, cho môi trường trong đó họ hoạt động, nói
tóm lại, một hình ảnh càng lùi xa về quá khứ càng tốt, hình ảnh quen thuộc
với dân chúng vì cõi vô thức của họ đã thấm nhuần nó rồi; 2. Tính chất dân
gian của các sự kiện được kể ra, mà phù hợp với thiên tài của tộc người
Việt-nam; các sự kiện ấy không được bao gồm những yếu tố ngoại lai so
với tâm lý dân gian, những gì thoát ra khỏi cách nhìn thế giới mà dân chúng
đã chấp nhận qua truyền thống. Vả chăng, truyện cổ là một tác phẩm tập
thể phản ánh vùng đất bản địa, những tập quán và phong tục của dân
chúng: Nguyễn Đổng Chi đã nhấn mạnh " dân tộc tính " của các truyện cổ;
3. Tính chất nghệ thuật và ý nghĩa " triết lý " của truyện cổ: chỉ có thể xem
là truyện cổ những tích bao hàm một hiềm hứng thú đối với người nghe hay
người đọc, một ý nghĩa có liên quan đến cuộc sống con người, một lời kết,
một ý niệm, dù là tư tưởng tiềm tàng hay được biểu hiện rõ rệt, nhưng bao
giờ cũng có ý nghĩa. Ngoài nội dung tư tưởng ra, truyện cổ còn phải đáp
ứng một đòi hỏi về thẩm mỹ văn học, phải là các tích chứa đựng những tình
tiết hợp thành một chuỗi diễn biến có mở đầu, có phát triển, có mở nút để
đi đến một kết luận mà người ta đã đoán trước (hoặc bất ngờ, nhưng cũng
hợp với sự thực, và làm mãn nguyện được trí tưởng tượng của người nghe),
đã thế lại mang một tâm lý khiến cho các nhân vật hoạt động trong những
ranh giới phải chăng của lòng trắc ẩn, của nỗi kinh hoàng, của thái độ