truông nhà Hồ ra vẻ khiêng những hòm "của cải" nặng nề. Lại cho người
đánh tiếng có một ông quan trấn ở ngoài Bắc sắp sửa trẩy về quê với những
hòm tư trang quý giá sẽ đi qua truông. Bọn cướp đánh hơi thấy đây là một
cơ hội kiếm ăn hiếm có, bèn rình lúc đoàn "dân phu" đi qua của truông,
xông ra đánh đuổi, rồi hý hửng khiêng những cái hòm nặng ấy về tận sào
huyệt.
Nhưng khi về đến nơi thì vừa đặt xuống thì những cái hòm tự nhiên mở
toang, các võ sĩ ngồi trong đó cầm vũ khí xông ra đánh giết bọn cướp một
cách bất ngờ. Đang lúc hoảng hốt chưa kịp đối phó thì bọn chúng nghe tin
phục binh của triều đình ở phía ngoài ùn ùn kéo vào đông như kiến cỏ.
Chúng đành chắp tay xin tha tội. Nhờ mẹo đó, Nguyễn Khoa Đăng đã tóm
được cả lũ [2] .
Ông cho phiên chế thành đội ngũ đi khai khẩn đất hoang ở nơi biên giới,
lập thành những đồn điền lớn rộng. Sau đó, ông còn cho chiêu dân lập ấp ở
dọc hai bên truông, làm cho một vùng trước kia là nơi vắng vẻ, trở nên
những làng xóm dân cư đông đúc: tiếng xay lúa giã gạo, tiếng gà gáy chó
sủa lấn dần tiếng vượn hú chim kêu. Từ đó, một vùng núi rừng thành ra yên
ổn. Bọn trộm cướp còn lại đành phải giải nghệ.
Bởi vậy, người ta có câu: "Truông nhà Hồ nội tán cấm nghiêm" là thế [3] .
KHẢO DỊ