Người miền Bắc có truyện Đồng Đắc:
Đồng Đắc là người huyện Chí-linh, đậu tiến sĩ làm đến quận công. Thời kỳ
làm tri huyện huyện Thanh-trì, có người đến cáo với ông là mình có con
trâu bị người ta lén chặt đứt mất đuôi. Ông hỏi: "Có nghi cho ai không?".
"Chỉ ngờ cho một người hàng xóm vì trước đây có chuyện hiệp hiềm",
người ấy đáp. Ông dặn nhỏ: "Thế thì hãy về lẳng lặng làm thịt trâu mà ăn,
đừng trình làng, cũng đừng nói là quan bảo."
Được ba hôm, bỗng có người dân đến cáo giác với ông là làng ấy có người
lén lút giết trâu ăn thịt. Quan sai giam giữ hắn lại tra tấn, thì đúng là thủ
phạm chặt đuôi trâu.
Có hai người, Giáp và Ất cùng tranh nhau một tấm lụa, đến kiện với ông.
Ông khám thấy tấm lụa có dấu, hỏi, thì hai người đều khai dấu tích của tấm
lụa giống nhau, khó mà biết được ai gian ai ngay. Sau đó, ông phân rọc đôi
ra, chia cho mỗi người một nửa. Ất nhận lấy phần của mình ra về, còn Giáp
thì ngần ngại chưa chịu nhận. Ông có cớ để sai người đuổi bắt Ất lại trả lụa
cho Giáp.
Lại có một người mất một buồng chuối đến trình với ông, nói rằng tuy của
không đáng bao nhưng vì nhà nghèo nhờ vào hoa quả để bán đong gạo.
Ông lập tức về tận làng người ấy ra lệnh cho dân xóm ai nấy phải đến đắp
ngay một đoạn đường. Đắp được nửa buổi ông cho tạm nghỉ, sai người
mang trầu đi mời mỗi người một miếng. Thấy trong số đó có một người có
bàn tay đen, ông sai đưa ra tra khảo. Người ấy thú nhận vì chứng cớ sờ sờ:
đúng là mủ chuối còn dính chặt vào tay lúc đêm chưa cọ sạch [4] .
Về tình tiết cho người chui vào hòm rồi bất ngờ tung nắp hòm nhảy ra diệt