Truyện của đồng bào Cham-pa giống truyện của ta hơn cả:
Một người đàn bà lên rừng thấy một ổ rắn con, bèn giết chết tất, rồi ngồi ở
một nơi gần đó. Rắn mẹ thấy con chết, liền bò đến một cây đa (phun đơ-rai)
cắn lấy lá, đem phun vào những cái xác của con. Đàn rắn con tự nhiên sống
lại. Biết là cây thuốc cải tử hoàn sinh, người đàn bà ấy lấy một nhánh về
trồng sau nhà và hết sức bảo vệ, thường dặn các con không được đái vào
cây. Một hôm mẹ đi vắng, mấy đứa con rủ nhau đái vào cây xem thử thế
nào. Người mẹ về thấy cây đang lừ lừ bay lên, vội chạy tới níu lấy cây, cây
mang cả bà ta lên khỏi mặt đất. Con chó đen thấy thế cũng nhảy lên theo.
Cây mang họ lên cung trăng. Người Cham-pa gọi bà là Paja Yan (bà già
linh thiêng). Người ta nói khi mặt trời đi ngang trước mặt, bà quỳ xuống,
do đó có nguyệt thực[3].
Người Cham-pa còn có một truyện khác Hoàng tử Khỏe cũng có hình ảnh
cây thuốc cải tử hoàn sinh bay lên trời nhưng nội dung lại không giống
truyện trên. Đại thể là:
Một ông vua không có con. Thầy bói cho biết nếu đem của bố thí thì rồi sẽ
có nhưng nó sẽ làm cho nhà vua khánh kiệt. Vua quả có con nhưng thằng
bé ăn rất khỏe: mỗi bữa chén một gà, lớn lên mỗi bữa một dê, lớn nữa mỗi
bữa một trâu. Thấy không thể cung đốn nổi, vua sai Khỏe, tên của hoàng
tử, vào rừng chặt cây lớn mong cây đè chết, nhưng nó lại vác được cả cây
về.Sau cùng Khỏe xin một số sắt để rèn một cái rìu. Thợ rèn rèn không
xong, nó phải tự rèn lấy. Dọc dường gặp Ta Sa kéo một xe nặng không cần
trâu, nhưng lại không nhấc nổi rìu của Khoẻ. Ta Sa bèn tôn là anh, xin đi
theo. Lại gặp Ha-vi-ha-va chặt dây mây của năm quả núi nhưng cũng
không đỡ nổi rìu của Khỏe, cũng xin kết nghĩa và đi theo. Họ xin người ta
được nửa thuyền cá, đi tìm lửa để nấu thì bị một mụ phù thủy đánh lừa giết
chết hai em. Đến lượt mình, Khỏe tóm cổ mụ, mụ nói mình có cây thuốc