Lối chơi chọi dế thường tình biết bao!
Lệnh vua, bất cứ tổng nào,
Cũng nuôi "dế chọi" tiến vào trong cung.
Dế hay, thăng thưởng tiền công,
Lại tha sưu thuế suốt vùng cả năm.
Bấy giờ ở phủ Thuận-thành,
Thầy cai Đại-mão hiền lành xưa nay.
Tưởng là vận đỏ hồi may,
Được con dế quý đợi ngày tiến kinh.
Lồng son nhốt dế cạnh mình,
Hàng ngày chăm chút thực tình dám sai.
Nào ngờ thần ám họa lai,
Đứa con đánh chết dế quay tức thời!
Sợ đòn, trốn bặt tăm hơi,
Làm cho thầy tổng rối bời ruột gan.
"Việc này lỡ đến tai quan,
"Khi quân" khép tội an toàn được nao!"
Một mình than vãn hồi lâu,
Liền ra chỗ vắng phía sau đình làng:
Treo đầu lên chiếc cành bàng,
Mượn dây oan nghiệt quyết đàng quyên sinh.
Nghĩ người cai tổng thương tình,
Vì con dế mọn thân mình xem khinh![2]
Người Trung-quốc cũng có truyện Con dế rất giống với truyện Người hóa
dế của ta:
Ngày xưa, dưới triều vua Tuyên Đức, trong cung có tục chọi dế. Người ta
nộp dế để thay cho thuế. Tri huyện Hoa-âm muốn đẹp lòng bề trên, buộc
các lý trưởng cố tìm dế tốt và ra một thời hạn rất kíp. Một lý trưởng họ
Trương cất công đi tìm nhưng đến hẹn vẫn không có nộp. Vì thế Trương bị
đánh đòn.
Trong làng có thầy phù thủy gù lưng, vợ Trương đến cầu, thầy đưa cho