Nguyễn đổng Chi
Kho Tàng Truyện Cổ Tích
134. THÁNH GIÓNG
Vào thời Hùng Vương có một người đàn bà đã nhiều tuổi nhưng sống một
thân một mình. Một hôm sáng dậy bà đi thăm nương, bỗng nhìn thấy một
vết chân giẫm nát cả mấy luống cà. Bà kinh ngạc kêu lên: - "Ôi! Bàn chân
ai mà to thế này!".
Bỗng bà cảm thấy rùng mình khi đưa bàn chân ướm thử vào dấu chân lạ.
Từ đó bà có mang. Đủ ngày tháng, bà sinh được một đứa con trai bụ bẫm
đặt tên là Gióng. Nhưng thằng bé lên ba tuổi rồi mà vẫn nằm ngửa đòi ăn,
không biết ngồi biết lẫy, cũng không biết nói biết cười gì cả.
Ngày ấy có giặc Ân kéo vào cướp nước ta. Giặc Ân rất hung hăng tàn ác,
cầm đầu là một viên tướng tên gọi Ân vương, hình dung cổ quái dữ tợn.
Chúng nó đi đến đâu là đốt phá nhà cửa, giết người cướp của đến đấy. Quân
đội Hùng Vương nhiều phen xuất trận, nhưng đánh không nổi. Vua Hùng
lấy làm lo lắng vội phái sứ giả đi khắp nơi trong nước tìm bậc tướng tài để
giúp vua cứu nước.
Một hôm sứ giả đi đến làng chú bé Gióng. Nghe tiếng loa rao nói đến việc
nhà vua cầu người tài, bà mẹ Gióng đang ru con, liền bảo đùa con rằng:
- Con ơi! Con của mẹ chậm đi chậm nói làm vậy, thì biết bao giờ mới đi
đánh giặc giúp vua được đây!
Không ngờ Gióng nhìn mẹ mở miệng bật lên thành tiếng:
- Mẹ cho gọi sứ giả vào đây cho con!
Nói xong lại im bặt. Bà mẹ vừa mừng vừa sợ, vội đi kể chuyện với xóm
giềng. Mọi người đổ tới, ai nấy cho là một sự lạ. Sau cùng một người nói:
- Ta cứ đi mời sứ giả đến xem thử nó muốn cái gì.
Khi sứ giả của nhà vua bước vào nhà nhìn thấy chú bé Gióng liền hỏi rằng:
- Mày là đứa trẻ lên ba mới học nói, mày định mời ta đến để làm gì?