mảnh giấy vẽ một con dế ở trong một cái bụi trên mô đất sau chùa. Trương
bèn đến chùa làng như trong giấy vẽ tìm, quả bắt được một con dế to và
khỏe. Cũng như truyện của ta, nhân lúc Trương đi vắng, đứa con bắt dế quý
ra chơi làm gãy hai càng, chết ngay. Thằng bé sợ, nhảy xuống giếng. Vợ
chồng vớt lên chỉ còn thoi thóp. Thằng bé sống lại nhưng hôn mê bất tỉnh.
Trương buồn phiền toan tự tử. Sáng dậy thấy có tiếng dế ngoài cửa, vội
chạy ra thì thấy một con dế tốt, đuổi bắt mấy lần đều trượt. Cuối cùng vẫn
không bắt được, trong khi đó lại thấy có một con dế khác nhỏ, đen nhảy
vào áo. Bèn đưa vào nhà. Trong làng có người chuyên nuôi dế hay, lúc nào
cũng giành phần thắng. Qua nhà Trương thấy có dế mới, bèn đưa dế của
mình đến chọi. Thoạt đầu con dế mới ngồi ngây bất động. Người ta lấy
lông lợn khích nó ra đấu. Mấy lần vẫn ngồi trơ. Sau cùng nó nhảy ra chọi
và thắng con kia. Một con gà ở đâu nhảy đến bắt dế. Trương hốt hoảng lo
gà ăn mất, nhưng dế đã nhảy lên cắn lấy mào gà làm cho gà giãy giụa như
bị cắt cổ.
Sau đó, Trương đưa dế nộp lên. Thấy dế bé, quan huyện la mắng, nhưng
Trương vội kể chuyện vừa qua cho quan nghe. Sau khi thử thách, quan cho
mang dế lên tổng đốc. Tổng đốc bỏ vào lồng vàng dâng vua. Vua thích thú
vì con dế khôn và khỏe chưa từng có, bèn ban thưởng cho tổng dốc. Tổng
đốc ban ơn cho tri huyện. Tri huyện ban ơn đến Trương. Nhờ thế, Trương
đậu tú tài.
Một năm sau đứa con của Trương mới hồi tỉnh. Nó bảo rằng trong những
ngày qua nó đã biến thành dế để bố tiến lên vua và từ đó đã phải dự nhiều
trận đấu với đủ các loại dế từ khắp nơi trong nước dâng tiến. Nhà Trương
về sau trở nên giàu có[3].
Về sự tích con dế xem thêm truyện Người dì ghẻ ác nghiệt, số 145.
Chú thích:
[1] Theo Sê-ông (Chéon). Sách đã dẫn.
[2] Tri tân, số 30 (1942).
[3] Theo Bồ Tùng Linh, Liêu trai chí dị.