Một số dị bản của truyện Chiếc áo lông chim có gắn vào một phần đầu nói
về lai lịch của một nhân vật vốn là người thần trong lốt vật. Cô-xcanh
(Cosquin) thì cho rằng loại truyện như truyện Chiếc áo lông chim vốn xuất
phát từ loại truyện có chủ đề người (nam) kết duyên với vật (nữ), thực ra đó
là người trong lốt vật như kiểu Người lấy cóc (số 126), v.v... Sau đây là
truyện của người Dao ở Tuyên-quang:
Một chàng trẻ tuổi chữa bệnh cho vua Rồng ở biển bằng cách tháo lưỡi câu
mắc vào họng vua. Để trả ơn, vua cho chọn một trong ba cái lọng thần. Anh
chàng vô tình chọn được một cái lọng có phép làm mưa, khi trời hạn muốn
mưa bao nhiêu cũng được.
Một hôm anh đang làm mưa, tự nhiên rơi xuống một con cá vảy biếc. Anh
đem về nuôi trong vại nước. Giống với truyện Tú Uyên (số 117), từ đó mỗi
lần anh đi vắng, mọi việc nhà đều dược một người lạ mặt nào đó đến chăm
sóc chu đáo. Để tìm ra sự thật, một hôm anh trốn vào chạn lúa phía trên cái
vại tay thủ sẵn một cái chày giã gạo, giả cách di vắng. Cá bỗng hóa ra cô
gái đẹp (vì đó là con vua Rồng) bước ra khỏi vại làm công việc nhà. Anh để
rơi chày làm vỡ vại rồi ôm lấy cô gái. Không có nước để trở về hình dạng
cũ, cô gái từ đó trở thành vợ anh. Hai người rất yêu nhau.
Đến đây truyện bắt đầu chuyển sang dạng truyện Chiếc áo lông chim. Một
hôm, anh đi làm đồng vắng. Ở nhà lính vua đi qua ngõ thấy có người đàn
bà đẹp bèn bắt giải về dâng vua. Vua yêu dấu, nạp làm hoàng hậu và biệt
đãi hơn tất cả các vợ khác, nhưng vẫn không làm cho người đàn bà vui
lòng. Về nhà không thấy vợ, anh đi theo dấu cải mọc (vì biết rằng đó là dấu
của vợ cho mình biết mà đi tìm). Anh đi mãi đi mãi đến nỗi áo rách tơi tả
như ăn mày. Cuối cùng cũng đến kinh đô nhà vua. Người đàn bà lúc ấy ở
sân rồng vừa thấy mặt chồng thì mỉm cười. Thấy thế vua nói: - "Một năm
nay ta chăm sóc yêu dấu mà không thấy nàng cười. Thế mà vừa thấy bóng