- Anh cứ trèo lên lưng tôi, tôi sẽ vui lòng đưa giúp anh ra đến tận đảo.
Nhưng nhân thể nhờ anh hỏi hộ Ngọc Hoàng cho tôi là tại sao tôi sống ở
đây đã được một ngàn năm rồi mà vẫn cứ thế này mãi chứ không thay đổi.
Người học trò lại nhận lời của ba ba. Anh ngồi lên lưng ba ba để cho con
vật rẽ sóng đưa mình băng qua muôn trùng sóng nước. Đảo xa mù tít ngày
một rõ dần. Không bao lâu, bàn chân anh đã giẫm lên đảo. Anh còn tiếp tục
đi một đoạn đường rất dài và trèo lên tận đỉnh một ngọn núi. Theo lời chỉ
dẫn thì đây chính là chỗ Ngọc Hoàng thỉnh thoảng thường ngự xuống nghỉ
ngơi. Cho nên, anh dừng chân lại và gắng sức chờ đợi. Quả nhiên ba hôm
sau, vào một buổi sáng, bỗng có một vầng sáng từ trên trời bay vụt xuống
đỉnh núi, Ngọc Hoàng từ trong vầng sáng bước ra rồi khoan thai tới ngự
trên một cái ngai đầy châu báu rực rỡ. Không rụt rè một tí nào, anh học trò
tiến đến trước mặt Ngọc Hoàng quỳ xuống tâu xin. Nhìn thấy anh, Ngọc
Hoàng chau mày:
- Nhà ngươi muốn cái gì mà đến đây.
Người học trò chưa vội hỏi việc của mình, anh bắt đầu kêu hộ việc của ba
ba. Ngọc Hoàng nghe xong, liền nói:
- Nó có hòn ngọc ở trong cổ nên không hóa kiếp dược. Chỉ cần bỏ ngọc ra
là hóa được ngay.
Anh lại đem việc của người trồng cam ra tâu. Ngọc Hoàng bảo:
- Những cây cam ấy không có quả là vì dưới gốc của chúng có vàng. "Kim
khắc mộc" nên mới như thế.