Anh học trò lại chuyển sang hỏi hộ cho người con gái câm. Ngọc Hoàng
bảo:
- Nó không nói được là vì chưa có ông trạng nào đến "khai khẩu" cho nó.
Người học trò sắp sửa chuyển sang hỏi việc cho chính mình, thì không ngờ
Ngọc Hoàng thượng đế thấy anh hỏi mãi nên học mình, gắt:
- Bực quá! Ta đến ngồi ở đây tưởng cách biệt với thiền đình để kiếm chút
yên tĩnh, không ngờ lại bị bọn trần gian tìm đến quấy rầy.
Nói đoạn, Ngọc Hoàng vội cưỡi mây bay về trời. Cho là số phận của mình
đen đủi nên mới xui ra vậy, anh học trò đành ngậm ngùi quay trở về. Đến
bờ biển đã thấy ba ba chực sẵn ở đó, nó bảo anh trèo lên, chở vào đất liền,
rồi hỏi:
- Việc của tôi thế nào?
- Tại trong cổ mày có hạt ngọc mà mày thì cứ khư khư giữ mãi không chịu
bỏ ra, nên không thể hóa kiếp được?
Ba ba bèn nhả viên ngọc đưa ra biếu anh và chỉ một chốc sau nó đã được
đầu thai làm kiếp khác.
Anh học trò lại lần theo đường cũ trở về. Đến nhà có cây cam, người chủ ra
đón anh, hỏi:
- Việc của tôi thế nào?