nhiên không cánh mà bay, mặc dầu trong nhà ngoài ngõ đều có người canh
gác cẩn mật.
Nhưng một hôm, sau khi trừng trị một tên quyền quý đang ỷ thế đánh
người, anh vội lẻn ra khỏi nhà hắn ngay vì thấy kẻ hầu người hạ củahắn
nghe tiếng động đổ xô tới rất đông. Giữa lúc vội vàng, anh vướng vào một
chiếc gai tre ở bờ giậu làm cho chiếc áo toạc mất một miếng. Sợ rằng để
vậy có thể bị lộ, nên anh đã dùng một mụn giẻ vá lại. Sau đó hàng ngày anh
lại vào kho nhà vua tiếp tục phận sự của mình.
Từ ngày thấy của kho luôn luôn bị hao hụt, nhà vua hết sức lo lắng. Vua hạ
lệnh cho bọn quan coi kho phải tìm cách bắt kỳ được tên trộm bí mật, nếu
không sẽ trị tội không tha. Bọn này nhiều phen cố sức rình mò nhưng chỉ
hoài công vô ích. Tiền bạc trong kho cứ vơi dần mà chúng vẫn không tìm ra
một dấu vết gì đáng kể. Sau cùng, chúng sai thửa một kiểu bẫy lưới rất
nhạy để chụp vào những nơi mà chúng ngờ. Hôm ấy, bọn quan coi kho
bỗng thấy có một con bướm trắng từ ngoài cổng bay vào kho. Bướm bay đi
dạo lại trên những đĩnh bạc trắng xóa, rồi bướm lại thủng thỉnh bay ra.
Chúng nhìn lại thì thấy thiếu đi mấy đĩnh. Lập tức chúng chụp ngay lưới
xuống chỗ có bướm. Và thế là Triều bị bắt. Chỉ vì miếng vải vá vào chiếc
áo tàng hình khiến anh bị lộ. Bắt được Triều, bọn quan coi kho mừng lắm,
liền giải anh lên vua. Vua sai bỏ ngục để chờ ngày xét xử.
*
* *