Hồi ấy, có ông vua một nước láng giềng từ lâu vẫn ngầm mưu mô đánh
chiếm nước ta. Giữa lúc Triều bị hạ ngục thì hàng chục vạn binh mã của
nước láng giềng cũng đang ùn ùn kéo sang. Nhà vua đã cho quân đội ra
chống giữ nhưng đánh trận nào thua trận ấy, không sao ngăn cản được kẻ
địch tiến như vũ bão. Tình hình bỗng trở nên nguy ngập. Tin cấp báo từ
biên giới một ngày đưa về không biết bao nhiêu chuyến ngựa trạm, làm cho
kinh đô nháo nhác. Nghe được tin này, Triều liền bảo quan coi ngục tâu vua
cho mình được đi dẹp giặc cứu nước. Nhà vua mừng quá, vội sai tháo xiềng
cho anh, và gọi anh đến hỏi:
- Nhà ngươi cần bao nhiêu binh mã?
- Tâu bệ hạ, anh đáp, chỉ một mình tôi cũng có thể đuổi được giặc dữ. Chỉ
xin bệ hạ cho tôi một thanh gươm.
Vua liền cởi gươm của mình trao cho Triều và phong anh làm Hộ quốc
tướng quân. Vua còn ra lệnh cho quân đội phải tuân theo lệnh anh. Trước
ngày lên đường, những người nghèo khổ từ lâu được Triều cứu giúp, nay
nghe tin anh được tha và được phong tướng đi đánh giặc, đều tìm đến cảm
ơn và tình nguyện đi theo. Triều cho sắp xếp thành đội ngũ và cùng kéo
nhau lên đường.
Lúc đến vùng quân giặc đang chiếm đóng. Triều mặc ngay chiếc áo tàng
hình vào người rồi cầm gươm đi thẳng vào trại giặc. Chỉ một lát sau, anh đã
chém chết tên chỉ huy toán quân tiên phong. Bọn giặc mất tướng như rắn
không đầu bỏ chạy tán loạn. Những người đi theo Triều chỉ có việc chia
nhau đón khắp các nẻo tóm cổ đưa về. Đến những trại khác của giặc, Triều
cũng làm như vậy. Không bao lâu cả đội tiên phong tinh nhuệ của giặc bị
tiêu diệt và bị bắt sống không sót một tên. Các đội quân khác còn lại kinh