khoản đãi không ngớt. Mấy ngày sau, Hải gặp được Trạng nguyên họ
Lương, trong khi ông đang ngồi giảng kinh Dịch. Được nghe giảng, Hải rất
mừng vì gặp người thầy giỏi. Vua Thủy sai dọn một ngôi lầu tĩnh mịch cho
chàng ôn luyện sử sách.
Hải vui chơi dưới Thủy phủ suốt mấy năm liền quên cả về. Một hôm, vua
Thủy giục chàng về gấp để giành lấy trạng nguyên. Vua còn tống tiễn bạc
vàng rất hậu. Hải rất bịn rịn khi phải chia tay với cô gái vua Thủy.
Vừa lên khỏi mặt nước thì Hải đã nghe tin nhà vua xuống lệnh chỉ cho mở
khoa thi. Không kịp trở lại quê nhà báo tin, chàng vội tìm đến nhà trọ cũ ở
kinh đô để chuẩn bị lều chiếu vào trường. Sau đó Hải đậu tiến sĩ rồi vào thi
đình đậu luôn trạng nguyên. Tính từ lúc xuống Thủy phủ cho đến ngày vinh
quy vừa đúng mười một năm. Người lái buôn họ Giáp từ ngày Hải xuống
Thủy phủ vẫn đinh ninh là con nuôi đã mất tích, ngày đêm than khóc không
nguôi; chợt một hôm nghe tin trường thi yết bảng có tên con trai mình đứng
đầu, lòng mừng không lấy chi cân, bèn hối hả sai người nhà sắm sửa nếp
gạo, lợn bò và trang hoàng nhà cửa để con về vinh quy bái tổ.
Bấy giờ dân đinh hàng huyện bị buộc phải mang trống chiêng cờ quạt, cơm
gói muối đùm đi đón quan Trạng, ai nấy đều tỏ vẻ không bằng lòng. Trong
số đó có người dân làng Dĩnh-kế vốn biết Trạng không phải quê gốc ở làng
mình huyện mình, bèn nói vụng với nhau: - "Cái anh nghè này không biết