quê cha đất tổ ở đâu tự nhiên về làm con nhà họ Giáp, bắt chúng ta phục
dịch ngày đêm đến là khổ sở!"
Trạng Hải bấy giờ nằm trong cáng, nghe lỏm được câu phàn nàn của dân
phu bèn sinh mối hồ nghi. Ngẫm lại, chàng thấy giữa mình với bố mẹ
khuôn mặt cũng như vóc người không có gì tương tự. Nhưng Hải vẫn
không truy vấn người lái buôn vì thấy lòng không nỡ. Nhưng cũng từ đấy
chàng bắt đầu để bụng dò la. Mãi sau mới có người mách cho biết Trạng là
con một bà hàng nước nào đó chứ không phải là con đẻ của ông lái buôn họ
Giáp. Chẳng qua vì hiếm hoi nên ông ta tìm cách bắt trộm về làm con
mình. Điều hồ nghi trong lòng chàng vì thế càng trở nên day dứt.
Một hôm, Trạng Hải cùng người hầu tình cờ đến làng Công-luận, thấy ở
hàng ven đê có một bà lão ngoài 70. Trạng sai người đến hỏi thăm bà lão,
thì bà cho biết trước kia mình có sinh một đứa con, năm lên bốn tuổi ra bờ
sông chơi bị sẩy chân rơi xuống sông, bây giờ sống một thân một mình
không nơi nương tựa. Hỏi có tìm được xác không thì bà lão cho biết vì
không có tiền thuê người tìm tòi, và không nghe ai nói tìm thấy xác, nên coi
là mất tích.
Tuy chưa biết có đích thực hay không, Trạng cũng sai người bảo bà lão:
- Quan tôi trông thấy cố già cả, chồng con không có, muốn đem về làm
phúc, chẳng hay cố có bằng lòng không?