Được ít lâu, con trai của Trạng là Giáp Phong không có bệnh tật gì, tự
nhiên lăn ra chết. Trạng thương tiếc quá bèn sai người mời phù thủy đến
đánh đồng thiếp cho mình xuống âm phủ đi tìm con, nhưng chẳng có thầy
nào làm cho Trạng vừa lòng.
Một hôm có một đạo nhân mặc áo rách đi giày rách đến cửa xin gặp. Trạng
vốn ghét đồng cốt quàng xiên nên không chịu tiếp, nhưng đạo nhân đòi gặp
mặt Trạng mới chịu đi. Khi hai người gặp nhau, đạo nhân trừng mắt, hỏi:
- Có muốn gặp con không?
Trạng tự nhiên mất vẻ trịnh thượng, đáp:
- Có
- Vậy thì hãy ngồi im nhắm mắt lại, ta sẽ đưa tới nơi.
Nói đoạn, đạo nhân liền thư phù rồi đọc một câu thần chú. Giáp Hải bỗng
thấy tối sầm cả lại, rồi thấy người ấy dẫn mình đi. Trạng đi mãi, đi mãi, tuy
thấy chồn chân nhưng vẫn không dám dừng lại. Cho đến lúc tới một nơi
nhà ngói tường dắc, bên trong lầu son gác tía, người hầu kẻ hạ tấp nập, thì
thấy đạo nhân đi chậm lại, rồi dẫn mình vào một dãy hành lang. Đến đây,
đã thấy Giáp Phong đang đánh cờ với một ông quan trong một ngồi lầu bát
giác xa tận phía trong. Thấy vậy, Trạng một hai xin phép vào gặp con ngay,
nhưng mấy lần lính vào bẩm, Giáp Phong vẫn cứ làm ngơ không trả lời.
Mãi sau ván cờ tàn, ông quan kia hỏi Giáp Phong:
- Anh không quen thuộc gì với người ấy ư?