trốn về Long cung, đẻ ra) cùng mẹ lên trời tìm bố. Sau khi trải qua một vài
thử thách, Ngọc Hoàng tức Tồng Páo gặp lại vợ và con[3].
Ở truyện của người Ma-rốc (Maroc) thì cốt truyện lại phát triển theo một
hướng khác:
Một người câu cá nghèo một hôm thả lưới cùng với người con trai, lần thứ
nhất được một con lừa chết, lần thứ hai một hòn đá, lần thứ ba mới được
một con cá lớn. Trong khi người bố bận việc về nhà trước thì người con vì
thấy cá khóc nên tỏ lòng thương hại, đã thả cá xuống nước. Sau đó, sợ bố
đánh mắng anh bỏ đi một mạch. Dọc đường anh gặp một người con trai
chào đón rất niềm nở, rồi rủ anh đi đến một thành phố nọ, luôn luôn tiếp đãi
rất ân cần. Đi qua một cửa hiệu tơ lụa có nhiều hàng đẹp, thấy anh trầm trồ
có vẻ ưa thích, người con trai lạ thuê ngay một cửa hàng còn lớn hơn nhiều
cho anh quản lý. Ở đây có lắm thứ hàng quý lạ, thu hút sự chú ý của mọi
người. Vua thấy anh giàu có mời anh đến ăn tiệc và cho phép anh tự do
thăm các cung điện. Anh gặp công chúa và được công chúa mời uống chè.
Một hôm, anh thấy buồn, người trai lạ hỏi lý do, anh nói muốn lấy công
chúa mà không biết làm sao: - "Dễ lắm, người trai lạ nói, anh cứ đến hỏi có
gì ta sẽ liệu". Hôm sau anh ngỏ lời với vua. Vua bàn với hoàng hậu. Hoàng
hậu đưa ra một viên ngọc quý bảo anh phải mang một viên giống thế đến
làm sính lễ. Người trai lạ cho anh cả một túi ngọc quý. Anh mang đến cho
vua và được ở trong cung với công chúa. Anh ở lỳ đấy đến một năm, quên
mất lời hẹn với bạn. Sau đó bạn cũng giúp anh đưa công chúa về thăm quê
bằng cách chuẩn bị chỗ ăn chỗ nghỉ dọc đường rất chu đáo. Khi gần đến
quê, bạn nói thật cho anh biết mình vốn là con cá bị bắt dạo nọ cốt giúp anh
để trả ơn. Rồi lại cho anh một thứ bột để khi cần thì rắc một ít vào chỗ câu
cá năm xưa, nó sẽ đến giúp[4].
Ở truyện của Ả-rập (Arabie) sưu tầm ở Cai-rô (Le Caire), thì cốt truyện còn
phát triển khác hơn: