đầu, về sau có công "phù Lê diệt Mạc" làm đến chưởng lục bộ quận
công[6].
Về chỗ Giáp Hải xuống âm phủ tìm con nhưng không được con nhìn nhận,
ở ta còn có hai truyện, đầu đề là Con là nợ, đều có hình tượng tương tự:
1. Một nhà phú hộ có ba người con. Người con cả ham mê cờ bạc, nướng
hết của nhà. Người con thứ hai, trái lại cần cù làm ăn, đưa về rất nhiều tiền
bạc, nhưng lại dè xẻn chẳng tiêu gì cả. Còn người con út thì hết ăn no lại
nằm. Tự nhiên cái chết mang cả ba đi một cách đột ngột. Người phú hộ
thương xót vô cùng, bèn mời thầy đồng thiếp cho mình đi tìm con.
Xuống đến địa ngục, người cha gặp ba đứa con đang cưỡi ngựa. Mừng quá,
ông chạy theo gọi tướng lên. Nhưng hai đứa đầu thấy mặt bố, vẫn cắm cổ
thúc ngựa chạy đi, không ngoảnh lại, trừ có người con út. Người cha ôm
lấy nó khóc lóc: -"Sao các con lại bạc bẽo thế, bỏ cha mẹ mà đi cùng một
lúc, cho nên cha phải xuống tìm, thế mà hai đứa kia cứ cắm cổ mà đi!".
Người con trả lời: - "Chúng tôi vốn không phải là con ông. Người đầu là kẻ
ông từng mắc nợ, nên nó đánh bạc tiêu xài cho đến khi hết số nợ mà ông
phải trả. Còn người thứ hai là kẻ mắc nợ ông, cho nên nó phải làm ăn chắt
bóp để trả đủ số nợ. Còn tôi chỉ là người làm chứng. Khi thấy đôi bên đã
"lại hoàn đủ số" thì chúng tôi ra đi[7].
2. Có hai vợ chồng già mà chưa có con. Hàng ngày họ thành khẩn cầu
nguyện. Thấy thế, Ngọc Hoàng bảo đức Phật giúp cho họ một đứa con.
Đức Phật nói với Diêm vương, Diêm vương bảo quan hầu xem có ai thiếu
nợ ông già thì cho đầu thai lên trả. Quan đáp: - "Không có ai thiếu nợ ông
ta cả, chỉ có ông ta thiếu nợ của người mà thôi" - "Vậy thì cho người ấy đầu