Tênh nghe kể đòi đi thay. Tênh cũng làm như anh và cũng bị bầy khỉ
khiêng đi chôn, nhưng chúng sợ người chết sống lại như lần trước, nên ném
Tênh xuống vực sâu chết. Từ đấy khỉ cũng kệch không dám đến những
nương rẫy có treo cua. Vì thế người ta treo cua ở nương rẫy để cho chúng
khỏi phá [4] .
Truyện của người Cham-pa gần như là một dạng với truyện của chúng ta:
Một người trồng được rẫy bắp, sắp thu hoạch, anh làm chòi canh rồi tối
đến, mang chiếu cuộn tròn nằm ngủ. Hôm ấy lũ khỉ (kra-thon) đến ăn, thấy
anh ngủ tưởng là xác chết bèn bàn nhau chôn trước khi ăn. Một con hỏi: -
"Nên chôn ở núi sắt, núi vàng hay núi bạc?" - "Núi vàng", cả lũ đáp rồi
chúng khiêng anh đến đó đào lỗ quẳng vào, đoạn bỏ đi ăn, định bụng sẽ trở
lại lấp đất. Anh tỉnh dậy lấy được một ôm vàng, rồi lại cuộn chiếu giả ngủ.
Lũ khỉ ăn no quay lại, lại bỏ ý định trước, khiêng trả anh về chòi.
Người anh cả thấy em làm nhà tậu ruộng bèn hỏi lý do. Hắn cũng đến nằm
ở chòi. Nhưng khi lũ khỉ hỏi nhau chôn ở đâu, nhiều con trả lời chọn đâu
cũng được. Anh ta kêu: - "Đưa tôi đến núi vàng mới phải". Lũ khỉ sợ,
quẳng anh, anh bị gãy lưng chết [5] .
Người Nùng có chuyện Chàng trồng bí:
Có hai anh em mồ côi. Sau đó người anh lấy vợ. Một hôm chị dâu vu vạ
rằng em định làm nhục mình. Nghe vậy, người anh bèn tống cổ em đi. Em
lên núi phá hoang định trồng bí, bèn về xin anh một ít hạt giống. Chị dâu
không cho, em nhặt được hai hạt bí rơi về trỉa. Không ngờ mọc lên hai cây
bí tốt lạ lùng, quả ngon và thơm, người ta tranh nhau mua. Đêm đến, em
lên rẫy canh. Trong lúc đang ngủ có một đàn khỉ kéo nhau đến. Chúng bảo: