rao mời đàn bà con gái mọi nơi về thử, ai đi vừa sẽ lấy làm vợ. Tấm được
bố mẹ cho ăn mặc đẹp trẩy kinh, còn Cám thì phải ngồi nhặt một mớ đậu
và vừng trộn lẫn. Thần cho bồ câu đến giúp (có người kể con quạ lần trước
tha giày đến bày cho Cám cách sàng để nhặt được nhanh). Sau đó Cám đến
kinh thử giày, và trở thành vợ hoàng tử.
Một hôm, Cám nghe tin bố đau nặng bèn về thăm. Thật ra Cám bị lừa, dưới
giường chỗ bố nằm có để nhiều tấm bánh đa nướng để khi trở mình nghe
tiếng răng rắc. Cám tưởng bố gãy xương thương lắm, khóc rưng rức. Rồi
Cám cởi áo trèo cau theo lời bố. Cây cau bị Tấm chặt gãy, Cám rơi vào hố
nước sôi chết. Nhờ có mặt mũi giống Cám, Tấm mặc áo quần rồi vào cung
mà không ai biết, kể cả hoàng tử, nhưng hoàng tử ngày một nguội lạnh với
Tấm. Cám hóa thành chim quành quạch, và cũng như truyện kể ở miền
Bắc, chim bay vào cung gặp Tấm đang giặt áo. Chim cũng nói câu: "Phơi
áo chồng tao..." và sau đó cũng được hoàng tử đem về nuôi ở lồng. Tấm
cũng bắt chim ăn thịt và nói rằng mình có mang thèm ăn thịt chim. Chỗ vứt
lông chim mọc lên một măng tre, sau đó bị Tấm chặt làm thức ăn. Vỏ măng
hóa thành một cây thị chỉ có mỗi một quả, mỗi lần hoàng tử ở nhà thì cành
lá xòa xuống thấp, nhưng khi đi vắng thì cây vươn lên cao vút, vì thế Tấm
muốn hái thị ăn mà không được. Sau đó thị rơi vào bị một bà lão ăn mày.
Tiên nữ trong quả thị cũng nhiều lần hiện ra giúp bà lão, sau cùng bà lão
cũng rình bắt được, bèn xé nát vỏ thị.
Một hôm, Cám hóa phép làm cỗ bàn rất linh đình để dọn cúng chồng bà
lão, nhưng lại ép nài bà đi mời hoàng tử tới dự. Hoàng tử đòi phải có thảm
trải từ cung đến nhà mới chịu đi. Quả có thảm trải thật, lại có cả miếng trầu
têm rất đẹp làm hoàng tử chú ý, hỏi thì bà lão nói dối là mình têm. Hoàng
tử bảo bà thử têm cho mình xem. Cám hóa làm con ruồi vẽ cho bà cách
têm, nhưng khi hoàng tử đuổi ruồi thì bà lão lại không têm được, đành phải
thú thật là do con gái mình têm. Nhờ đó hoàng tử gặp lại vợ cũ.