Đoạn kết giống hẳn với truyện trên: Tấm hỏi Cám làm sao lại đẹp. Cám nói
nhờ ngã vào hố nước sôi. Tấm nhảy vào nước sôi mà chết. Cám liền làm
mắm gửi cho dì ghẻ, dì ghẻ cũng khen ngon, rồi cũng có con quạ đến mách
và bị đuổi. Khi ăn gần hết, thấy đầu lâu con gái mẹ Tấm lăn ra chết [8] .
Đuy-mu-chiê (Dumoutier) có sưu tầm được một dị bản, cũng ở Bắc-ninh,
có lẽ xuất phát từ nguồn gốc thần tích, cách kể và một số tình tiết có khác
với các dị bản trên:
Vào cuối thời Hùng Vương có một người tên là Đào Chí Phẩm ở làng Lãm-
sơn, huyện Quế-dương (Bắc Ninh), vợ đẻ được một con gái là Tấm rồi mất.
Đào Chí Phẩm lấy vợ sau là Thị Cao đẻ được Cám. Khi chồng chết, Thị
Cao bạc đãi con ghẻ. Các tình tiết bắt cá, nuôi bống, ăn thịt bống, nhặt
xương bống chôn dưới gầm giường, và đổ lẫn các giống hạt bắt nhặt (ở đây
là các giống đỗ) v.v... đều đại khái giống với các truyện Tấm Cám đã kể.
Khi Bụt mách cho Tấm đào những lọ dưới chân giường, Tấm đào được
trong lọ một cô gái hầu, các lọ kia là áo giày và ngựa (nhưng về sau không
thấy cô gái hầu xuất hiện trong các tình tiết kế tiếp). Do chiếc giày của Tấm
đánh rơi khi đi xem hội, mà hoàng tử tìm được Tấm. Thấy nàng đẹp, hoàng
tử muốn lấy làm vợ, Tấm bảo về hỏi người mẹ ghẻ. Hoàng tử phái quan
đến hỏi, Thị Cao thuận gả nhưng đến ngày cưới lại bảo Tấm đi chơi xa, rồi
lấy áo quần Tấm mặc cho Cám, đưa Cám vào cung. Tấm về thất vọng nhảy
xuống giếng chết. Hồn Tấm hóa thành chim vàng anh bay vào cung. Thấy
Cám giặt áo cho hoàng tử, chim cũng dặn không được phơi bờ rào "rách áo
chồng tao". Nghe nói thế, hoàng tử biết mẹ con Thị Cao lừa gạt, bèn hỏi
chim: - "Có phải vợ anh chui vào tay áo". Chim bay ngay vào tay áo.
Truyện không nói đến những hành vi độc ác của Cám và mấy lần tái sinh
của Tấm mà cho rằng Cám thấy chim, biết đó là chị nó thì sinh ra hối hận,
bèn nhảy xuống giếng chết.