Trong khi Ha-lớc soạn sửa ra đi, thì Ca-dong được mẹ giao cho một cuộn
chỉ rối, bắt gỡ. Lại lấy một đấu vừng trộn lẫn với một đấu ngô bắt nhặt
xong mới được đi. Ca-dong khóc. Thần hiện ra sai mọi giống chim, mối,
kiến, bò cạp, gián vàng, gián đỏ đến nhặt giúp. Xong, Ca-dong lấy chiếc
giày gói vào khăn ra đi một mình. Trong khi các cô gái giàu có sang trọng
"kẻ thì mặt trăng rằm, người thì vú tròn như quả dưa" chen chúc ướm chân,
thì Ca-dong ăn mặc rách rưới chỉ đứng nấp bên ngoài cung điện. Mọi người
ướm xong, không ai vừa chân cả. Vua hỏi còn ai nữa không? Người hầu
cho biết chỉ còn Ca-dong đứng nấp bên ngoài. Vua cho gọi vào ướm thử thì
vừa như in. Vua sai người hầu đưa cô đi tắm và lấy làm vợ. Hỏi về gia
đình, cô đáp là bố mẹ đẻ đều chết, ở với mẹ nuôi. Hỏi còn chiếc giày nào
nữa thì cô đưa chiếc trong khăn ra. Vua biết đó là người có số làm hoàng
hậu.
Ít lâu sau, mẹ Ha-lớc đến xin cho Ca-dong về nhà vài ngày kẻo "nhớ lắm".
Ca-dong về không được ăn, cũng không được ngủ trên chiếu. Sáng dậy ha-
lớc rủ Ca-dong đi trảy dừa. Ca-dong trèo cây thì Ha-lớc chặt gốc. Ca-dong
chuyển sang một cây khác, Ha-lớc lại chặt cây kia. Ca-dong rơi xuống hồ
hóa thành rùa vàng ở dưới hồ.
Mẹ Ha-lớc đưa con đến cung nói là để thế cho Ca-dong đi đâu mất không
tìm thấy. Vua nhận, nhưng tỏ ý không vui. Một hôm vua đi săn đến hồ tự
nhiên thấy người buồn bã, bèn bảo dừng lại, cho người lặn xuống hồ, và rất
mừng khi thấy người ấy bắt được một con rùa. Vua ôm lấy rùa đưa về cung
nuôi trong chậu vàng.
Một hôm vua đi chơi. Ha-lớc bắt rùa làm thịt, quẳng mai ở sau nhà. Từ cái
mai mọc lên một măng tre. Thấy mất rùa, vua hỏi, Ha-lớc nói không biết.
Vua hỏi thầy bói. Ha-lớc mới thú thật rằng mình có mang nên thèm thịt rùa.
Vua không nói gì, chăm chút cho măng tre, nhưng rồi Ha-lớc lại chặt măng