người bố bảo hai con bắt cá, ai được nhiều hơn thì làm chị. Song Ang-cát
chỉ bắt được một con cá quả bằng ngón tay nhưng bằng mẹo xách hộ, hắn
tráo lấy giỏ cá đầy của Can-tóc về trước để giành làm chị. Thấy Can-tóc
khóc, một pháp sư hiện ra bảo thả con cá quả xuống ao, hàng ngày bỏ cơm
cho ăn và gọi: "Quả đẹp quả xinh, lên ăn cơm lành, cho mau chóng lớn".
Khi phát giác ra việc nuôi cá do con gái mách, người dì ghẻ giấu nồi cơm.
Can-tóc phải ngậm cơm ở miệng đem cho cá. Dì lại bắt ăn xong phải há
miệng. Can-tóc giấu cơm vào tóc. Mụ lại cấm không cho ra ao. Sau đó, mụ
định bắt con cá, nhưng không làm sao gọi được nó lên, bèn thả lỏng Can-
tóc để rình xem cách cô gọi cá. Nhờ vậy mụ mới bắt được. Mất cá, Can-tóc
khóc lóc, vị pháp sư lại hiện ra bảo nhặt xương bỏ dưới gầm giường. Đặc
biệt có tình tiết pháp sư hiện ra lần nữa bảo ở gầm giường có một đôi giày
chỉ nên lấy một chiếc cất đi. Can-tóc làm theo. Chiếc kia bị Song Ang-cát
nhặt nhưng không biết làm gì, bèn vứt qua hàng rào. Một con quạ bay qua
cắp lấy bay đi, thả xuống sân nhà vua.
Thái tử theo tục lệ phải lấy vợ mới được lên ngôi. Nhân nhặt được chiếc
giày đẹp, thái tử hứa ai đi vừa sẽ lấy làm vợ. Song Ang-cát đến thử không
vừa. Nhận ra đó là giày của Can-tóc, hắn bảo mẹ không cho Can-tóc đi thử.
Can-tóc bị dì giam lại, nhưng lừa lúc mọi người ngủ say, cô trốn đi. Người
bố cô về hùa với dì ghẻ hành hạ con. Cô bị bố đi tìm bắt về đánh đòn.
Không chịu được, cô nhịn ăn. Người bố bèn rắc gạo đầy sân cỏ, bảo nhặt
sao cho đầy bình sẽ cho đi. Trong hai ngày kiên nhẫn nhặt gạo, cuối cùng
bố cô phải cho đi. Khi ướm chân vào giày thì vừa khít. Can-tóc mở gói lấy
chiếc thứ hai ra. Lập tức thái tử rước vào cung làm vợ.
Nghe lời vợ xúi giục, bố Can-tóc viết thư xin vua cho hoàng hậu về thăm
mình, rồi nhân lúc Can-tóc tắm, dội nước sôi vào người cô. Rồi ông bảo
Song Ang-cát mặc áo của Can-tóc vào cung, giả làm hoàng hậu. Vua biết
có sự lộn sòng, nhưng không nói gì. Từ đó vua trở nên buồn bã, thường đi
chơi cho khuây khỏa.