Cô nghe lời, cho nên khi mẹ con mụ dì đi về thì cô đã làm việc dưới bếp
như thường lệ. Chúng khoe với cô là có một cô gái áo quần đẹp lắm. Chủ
nhật sau lại đi lễ, mụ dì lại đổ một túi tro khắp nhà bắt cô hốt sạch, nhưng
bà tiên lại hốt hộ và ban cho mọi thứ để đi dự hội. Hoàng tử gặp, đuổi theo
cô. Khi bước qua bậc thềm nhà thờ, cô đánh rơi một chiếc giày, hoàng tử
nhặt được, hỏi khắp nơi không ai biết. Bèn sai người đi từng nhà ướm thử,
hẹn ai vừa thì lấy làm vợ. Hai chị em con mụ dì cũng thử, cô chị đi không
vừa, cô em cắt bớt gót, cố nhét chân vào. Lúc đưa cô này đến nhà thì hoàng
tử nghe một con chim hót vạch rõ sự thật và chỉ chỗ Tro Bếp ở. Mụ dì nói:
- "Đừng có nghe con chim chết tiệt!". Hoàng tử nghe chim hót lần thứ hai
bèn tìm đến thì gặp Tro Bếp. Cô rút một chiếc giày kia ra đi vừa vặn. Trước
khi hoàng tử rước cô, bà tiên mẹ cô lại xuất hiện, bà gõ chiếc đũa, cô có áo
đẹp rực rỡ [13] .
2. Ở truyện Con rùa của Miến-điện (Myanmar) thì người mẹ là một con
rùa:
Vợ chồng một người đánh cá có một cô gái đẹp tên là Bé. Một hôm hai vợ
chồng đi đánh cá. Bắt được con cá nhỏ, vợ bảo để cho con ăn. Lại được con
thứ hai, con thứ ba, vợ cũng nói như vậy. Chồng nổi giận đánh vợ một mái
chèo. Vợ ngã xuống biển chết, sau đó hóa thành một con rùa lớn. Ít lâu sau,
người đánh cá lấy vợ kế là một phù thủy, mụ có cô con gái xấu xí. Thấy Bé
đẹp, mẹ con mụ ghen ghét ra sức hành hạ, nhưng người bố không quan
tâm. Một hôm Bé ra bờ biển ngồi, bỗng con rùa nổi lên nhìn cô mà khóc.
Bé đoán là mẹ, ôm chầm lấy rùa. Từ đó chiều chiều Bé ra biển thì rùa lại
nổi lên. Mụ dì ghẻ biết chuyện, bèn giả ốm, lấy bánh đa bỏ dưới chiếu nằm
lên, nói là xương bị gãy, lại đút tiền cho thầy lang, bảo thầy cứ nói ăn thịt
rùa mới khỏi. Mụ bảo chồng theo Bé ra bờ biển, lúc rùa nổi lên thì bắt giết
thịt. Bé không ăn thịt rùa nhưng lại nhặt xương rùa đem chôn, khấn xin một
cây có quả vàng quả bạc. Cây mọc lên như lời. Một hôm vua đi qua thấy
cây lạ, hỏi của ai. Mụ dì ghẻ nói là của con gái mình, nhưng khi con gái