giày áo đẹp. Tua Nhi hỏi vì sao mà có, thì nàng đáp: - "Đem áo quần cho
trâu ăn, rồi thò tay vào đít trâu sẽ lấy ra được đồ đẹp". Tua Nhi làm theo
nhưng chẳng được gì, lại mất hết áo xống, trần như nhộng chạy về.
Hoàng tử nhớ Tua Gia, bèn cho mở hội "bắt cá" (bư-pia) buộc nam nữ đều
phải tham dự. Vì dì bắt Tua Gia đi muộn nên hoàng từ không gặp. Lần thứ
hai hoàng tử nhân hội chợ, lại ra lệnh cho mọi người đi dự. Mụ lại trộn
vừng vào gạo bắt Tua Gia nhặt xong mới cho đi. Mặc dù có nàng tiên sai
sóc xuống giúp, nhưng nàng cũng đến muộn nên lại không gặp. Tua Gia về
qua cầu đánh rơi giày xuống suối. Hoàng tử nhặt được, cho người loan báo
cho tất cả các cô gái đến ướm chân. Cuối cùng chỉ có Tua Gia ướm vừa,
nhưng dì nàng không bằng lòng, bắt phải thử thêm bằng cách đặt cáng dưới
mái nhà để cho hai cô lăn từ trên nóc xuống, ai rơi vào cáng thì lấy được
hoàng tử. Tua Nhi thử trước, lăn bịch xuống đất. Tua Gia lăn đúng vào
cáng, mụ dì đành để nàng lấy hoàng tử.
Sang đoạn thứ hai và thứ ba thì giống với truyện của ta, nhưng cũng có tình
tiết khác: Một hôm bố ốm, dì nhắn Tua Gia về. Ở đây Tua Gia cũng trèo
cây hái quả cho dì. Thấy bố chặt gốc, nàng van khóc, bố bảo cởi áo quần
ném xuống thì thôi, nhưng tuy con đã ném xuống, bố vẫn cứ chặt. Cây đổ,
Tua Gia chết. Tua Nhi đóng bộ vào giả làm Tua Gia đến với hoàng tử, nói
là mình phải trông nom bố nên hốc hác. Mặc dầu con không nhận mẹ, và
hoàng tử tỏ ý hững hờ, nhưng Tua Nhi cứ ở lại với hoàng tử.
Tua Gia hóa thành chim yểng bay đến hỏi người chăn ngựa xem hoàng tử
có còn nhớ vợ cũ nữa không. Thấy yểng, hoàng tử cũng hỏi: - "Yểng à, có
phải Tua Gia, chui vào tay áo", yểng bay đến, hoàng tử đưa về buồng. Yểng
biến thành Tua Gia, kể lại mọi việc và dặn cứ để yên xem Tua Nhi làm
những gì. Từ đấy đêm là Tua Gia, ngày là yểng. Chỗ này khác với truyện
của ta. Một hôm Tua Nhi nhìn vào buồng thấy Tua Gia thì nổi ghen, bèn
chờ dịp giết chết yểng, vùi vào gốc tre. Từ đấy mỗi khi hoàng tử đi qua thì