xương chôn dưới cây lê, cành nó sẽ mọc chuông vàng, luôn luôn rung
thành tiếng nếu tắt đi là có điềm chẳng lành. Cũng có ông vua đi qua trông
thấy cây có chuông đẹp bảo ai hái được sẽ lấy làm vợ. Con gái mụ dì ghẻ
trèo, mẹ ở dước đẩy lên, nhưng càng trèo cây càng cao, không hái nổi. -
"Còn cô nào nữa không?", vua hỏi. - "Có, nhưng nó chỉ chăn chiên là giỏi".
Vua cố gắng chờ. Cô gái về bảo cây cúi xuống cho cô hái rồi bỏ vào tạp dề
cho vua. Vua bèn lấy làm vợ. Ít lâu sau, vua đi đánh trận, hoàng hậu đang
đau, vua bảo mụ dì chăm sóc. Mụ ném cô xuống sông rồi cho con thay.
Chuông từ đấy không kêu nữa. Không nghe tiếng chuông, vua nhớ đến lời
vợ dặn, trở về. Đi qua sông thấy một bàn tay thò lên mặt nước. Vua kéo lên
thì ra đó là vợ mình vẫn còn sống. Đưa vợ về vua ra lệnh treo cổ mẹ con
mụ dì ác nghiệt [21] .
Hình tượng tái sinh nhiều lần của Tấm cũng là hình tượng quen thuộc trong
nhiều truyện cổ tích của các dân tộc.
Người Xrê (Xré) (Tây Nguyên) có truyện Gơ-liu Gơ-lát (nồi lớn nồi bé):
Là hai chị em cùng cha khác mẹ cùng xinh như nhau nhưng Gơ-liu thì tính
nết hiền hậu, còn Gơ-lát thì gian ác. Ở đây, truyện lược mất đoạn đầu, chỉ
kể rằng một hôm có con quạ mang một đôi hài không phải của một trong
hai cô gái mà là của hoàng tử Chăm thả xuống một nơi cho phụ nữ ướm
chân, ai vừa thì hoàng tử lấy làm vợ. Gơ-liu ướm vừa chân, được đón về
cung, Gơ-lát được phép theo chị. Một hôm trong lúc chồng đi đánh giặc,
Gơ-liu bị Gơ-lát giết rồi phao tin chị chết bệnh. Gơ-lát xin thay Gơ-liu làm
vợ, hoàng tử nhận nhưng tỏ ý ghét. Ở mộ Gơ-liu mọc lên một khóm trúc,
hoàng tử cho là hồn vợ tái sinh, sai rào kín, nhưng cây bị Gơ-lát chặt mất
trong khi chồng đi vắng. Hồn Gơ-liu lại nhập vào con chim nhỏ lông vàng,
một hôm nó thả xuống trước mặt hoàng tử một hộp trầu. Thấy hộp trầu
quen thuộc, hoàng tử cũng bảo: - "Có phải Gơ-liu thì xuống đây với ta".
Chim bay xuống, nhưng khi hoàng tử đi vắng, Gơ-lát bắt làm thịt. Cũng