KHẢO DỊ
Một truyện khác của ta Không nên lấy oán trả ân cũng là một dị bản của
truyện trên:
Một con báo bắt hai con khỉ cáng đi chơi. Thoáng thấy bóng một con lang,
khỉ quẳng cáng trèo lên cây trốn. Báo cũng ba chân bốn cẳng chạy trốn,
nhưng bị lang đuổi theo. Dọc đường gặp một ông già, báo lạy lục xin cứu
mạng. Sẵn có cái túi vải, ông già bảo báo chui vào nằm im và thắt túi lại.
Con lang tới hỏi thì ông già đáp rằng không thấy. Lang đi rồi, ông mở túi
cho báo ra, nhưng báo trở mặt đòi ăn thịt. Ông già bảo: - "Đồ bội bạc, mày
nhất định lấy oán trả ân ư?" - "Chính vì mày làm tao suýt chết ngạt nên tao
phải ăn thịt mày". Ông già đòi báo cho mình đi tìm một người phân xử, nếu
đáng chết cũng đành chịu. Báo ưng thuận. Hai bên tìm đến một cây cổ thụ,
ông già kể hết mọi sự cho cây nghe và nhờ phân xử. Cây nói: - "Con người
là bạc ác bất công. Loài chúng tao giúp cho nó nhiều công việc như làm
nhà cửa, đồ dùng, thế mà nó luôn luôn cưa chặt chúng ta rất thê thảm.
Chính nó là loài bạc ác, ăn thịt là đúng". Ông già bảo báo: - "Nếu không
cưa chặt thì làm sao có thể làm đồ dùng. Nó nói không nghe được. Xin để
tìm một trọng tài khác". Báo ưng thuận. Gặp một con trâu già. Trâu phán: -
"Chúng tao lọm khọm giúp việc cho người suốt đời cho đến chết. Thế mà
khi chết nó còn lột da xẻo thịt, thật vô ơn biết bao nhiêu. Ăn thịt nó là
phải". Ông già lại bảo báo: - "Nó ngu lắm, nếu đã chết rồi thì dù có lột da
xẻo thịt phỏng có can gì. Người ta có nói "sự bất quá tam", xin để tìm một
trọng tài thứ ba". Báo lại ưng thuận. Gặp một chàng trai. Sau khi nghe cụ
già kể, chàng trai hỏi: - "Sao một cái túi bé như thế này mà báo lại có thể
chui vào nổi! Hãy làm lại tao xem thì tao mới phân xử được". Khi báo chui