vào, chàng trai thắt miệng túi lại, dùng gậy đánh chết báo và nói: - "Ông cụ
cứu mày mà mày lấy oán trả ân, chết là đáng lắm" [2] .
Đồng bào miền Nam có truyện Sự tích chuông, trống và mõ cũng cùng một
chủ đề và hình tượng, chỉ khác ở đây mãng xà thay cho báo:
Một nho sĩ đi chơi cứu một con lươn lạ khỏi tay bọn chăn trâu. Thấy lươn
xin tha, nho sĩ đem thả sông. Sau đó ít lâu, anh hỏng thi, trở về làng; dọc
đường phải qua một con đò ngang. Người ta cản không cho anh đi, nói rằng
gần đây xuất hiện một con mãng xà khổng lồ hay làm đắm thuyền để ăn thịt
người. Anh đoán đó là con lươn lạ mà mình thả dạo nọ. Nhưng anh lại tin
rằng nó sẽ nể mình là người cứu nó, bèn tình nguyện một mình đi qua sông.
Thuyền chèo ra giữa sông, mãng xà nổi lên đòi ăn thịt. Anh kể lại công ơn
mình cứu nó ngày nào, nhưng mãng xà nhất định không tha. Chàng nho sĩ
đòi tìm trọng tài. Mãng xà cũng ưng thuận. Lần đầu gặp trâu, trâu bảo ăn
thịt là phải. Lần thứ hai gặp cá gáy cũng thế. Sau cùng gặp một cụ già, kỳ
thực đó là đức Phật Thế tôn hiện hình. Phật cho gọi cả những con vật làm
trọng tài vừa rồi lại, mắng sự vô ơn bạc nghĩa của mãng xà rồi biến mãng
xà thành cái chuông, con trâu thành cái trống, cá gáy thành cái mõ [3] .
Truyện này tương đối phổ biến ở nhiều dân tộc. Trước hết là truyện Trung-
quốc, nội dung hầu như không có gì khác truyện Không nên lấy oán trả ân
của ta ở trên.
Truyện của Lào:
Một con hổ vô tình nằm trên một lỗ rắn độc bị rắn cắn chết. Một thầy tu đi
qua, lấy thuốc chữa cho hổ sống lại. Nhưng sau khi sống lại, hổ đòi ăn thịt
thầy tu với lý do là nó có quyền vồ chết bất cứ ai xâm phạm chỗ ở của
mình, dù làm điều thiện cũng vậy. Bò, chó sói, khỉ, quạ, thần cây được hai