Cá sấu đi lạc đến một bãi cát nóng bỏng may mắn gặp một anh thanh niên,
bèn nhờ anh cõng giúp mình trở về sông, sẽ đền ơn. Nhưng khi anh cõng về
rồi, cá sấu nhỏ nước mắt cảm động đòi xơi một cẳng của anh, nói rằng đáng
lý nó phải nuốt chửng toàn thân nếu không vì phải trả ơn anh. Họ bỗng gặp
cò, nhờ làm trọng tài. Cò làm bộ không tin là anh thanh niên lại có thể cõng
được cá sấu, bảo anh hãy cõng đến chỗ cũ thử xem. Đến nơi, cò bảo sấu
liệu không có anh thanh niên thì có sống được chăng? Sấu tỏ vẻ nhũn nhặn
nhỏ nước mắt xin cứu, nhưng cò và anh thanh niên bỏ sấu lại đi mất [6] .
Trong sách Pan-cha-tan-tơ-ra (Năm sách dạy trẻ) cũng có một truyện
giống với truyện trên:
Một con cá sấu biết một người Bà-la-môn sắp đi hành hương trên sông
Hằng, hắn nhờ mang mình theo vì con sông nó ở thường bị cạn. Người Bà-
la-môn vì lòng thương xót, bỏ sấu vào túi mang đi. Đến nơi, sấu cũng đòi
ăn thịt và được trọng tài là bò cái và cây xoài bênh vực. Cuối cùng nhờ
mưu của chồn làm cho cá sấu chui trở lại vào túi để cho người Bà-la-môn
trừng trị xứng đáng thói bạc nghĩa vô ơn của sấu.
Cũng trong sách trên còn có một truyện khác, trong đó rắn thay sấu:
Bồ tát xưa là một tu sĩ, tu ở núi Hy-mã-lạp hội họp được quanh mình năm
trăm đồ đệ. Một người trong số đó có tính bướng bỉnh. Thấy một con rắn,
anh nhặt về cho ở trong một kẽ nứt cây tre, nuôi và mến như con, đặt tên là
vơ-lu-ka (vơ-lu tiếng pa-li nghĩa là tre), tự gọi tên mình là Vơ-lu-ka-pi-ta
(cha của cây tre nhỏ). Bồ tát bảo: - "Chớ có tự đắc về một con rắn". Đáp: -
"Nhưng tôi yêu nó như con". - "Được, nhưng nên nhớ là nó vô ơn". Ít lâu
sau anh ta đi rừng cùng với các tu sĩ khác, ở lại đấy mấy ngày. Rắn ở nhà
đói lắm, khi anh trở về đưa thức ăn, nó giận, cắn anh chết.