Như truyện vừa kể, một loạt truyện sau đây đều lấy rắn làm con vật đại
diện cho sự vô ơn bẩm sinh:
Truyện của Xy-ri (Syrie):
Cậu bé Jê-du tập hợp bọn trẻ lại và được chúng tôn làm vua. Chúng trải
quần áo của chúng cho vua ngồi, và kết một vòng hoa lên đầu làm mũ
miện, lại ngồi hai bên tả hữu như kiểu các đại thần ngồi bên cạnh vua. Ai đi
qua chúng cũng kéo lại: - "Hãy đến cúi lạy trước mặt vua đã".
Một người từ Jê-ru-da-lem lại cũng bị buộc đến chào vua. Khi người này
đến, Jê-du thấy có một con rắn quấn cổ đến nghẹt thở. Jê-du hỏi: - "Rắn
quấn cổ từ bao lâu?". Đáp: - "Từ ba năm nay". - "Nó ở đâu đến?". - "Tôi đã
làm ơn cho nó, nó trả lại bằng oán". - "Anh làm ơn và nó trả oán như thế
nào?". - "Trong mùa đông thấy nó sắp chết rét, tôi bỏ vào lòng đưa về nhà,
đặt trong một cái bình đậy lại. Mùa hè ấm tôi mở bình ra thì nó nhảy lên cổ
tôi và quấn lấy, không chịu xuống". - "Thế thì anh đã phạm sai lầm. Trời
sinh ra nó sống trong bụi cây có lạnh, có ấm, ai bảo anh không để mặc nó
sống như trời đã tạo ra, lại mang về nhốt vào bình không cho ăn. Anh chịu
hành hạ là đáng lắm". Rồi Jê-du bảo rắn: - "Hãy xuống, sống ở đất". Rắn
rời khỏi cổ người. Người kia cám ơn nói: - "Ngài quả là vua các loài vua và
các thần tiên. Tôi thừa nhận vương quốc của ngài".
Một truyện ngụ ngôn của Pháp:
Một người đào đất trong mùa đông thấy một con rắn chết lạnh trong lỗ.
Thương hại, người ấy mang đến gần lửa cho nó sưởi ấm. Khi rắn tỉnh lại,
nó vùng dậy cắn người. Người ấy kêu nài, nó trả lời: - "Ta vâng theo luật tự
nhiên không biết gì đến việc trả ơn".