bên lần lượt nhờ làm trọng tài đều hoặc vì sợ hổ, hoặc vì ích kỷ, hoặc vốn
bất bình với người, cho lẽ phải thuộc về hổ. Chỉ có con thỏ là kẻ được nhờ
làm trọng tài cuối cùng đã tìm cách cứu thầy tu và trị thói vô ơn của hổ.
Thỏ giả cách không xử nếu cả nguyên và bị không trở lại vị trí cũ để cho
mình kiểm tra. Đến nơi, hổ nằm lại vị trí cũ bị rắn cắn chết lần thứ hai. Thỏ
bảo:
- Hỡi tu sĩ, anh há lại không biết rằng bản chất của hổ là vô ơn và hung tàn.
Anh hãy dành những hành động tốt đối với những người tốt [4] .
Truyện của Căm- pu- chia:
Một người đánh cá gặp một con cá sấu trong một cái ao cạn. Sấu nhờ chở
hộ mình về chỗ có nước. Người ấy nói: - "Xe của ta chật chội mà xác mày
thì to, không chở được!". Sấu xin buộc vào dưới xe là đủ. Được chở về một
cái hồ đầy nước, khi được thả, sấu bảo người ấy: - "Hãy lại đây cho ta ăn
thịt". - "Sao mày vô ơn bạc nghĩa nhanh thế?". - "Vì mày buộc tao quá chặt
làm tao suýt chết ngạt". Người kia đành xin trở về từ giã vợ con rồi sẽ tới
nộp mình. Đi đường gặp một con thỏ. Thấy hắn khóc lóc, thỏ hỏi duyên cớ,
rồi bảo hắn trở lại, sẽ tìm cách cứu. Đến nơi, thỏ làm trọng tài hỏi sấu: - "Vì
sao mày lại đòi ăn thịt nó?" Sấu đáp cũng như trước. Thỏ hỏi: - "Buộc như
thế nào mà chặt, hai bên hãy làm lại ta xem. Có phải buộc như thế này
không?" Sấu đáp: - "Nếu buộc như thế thì ta đã không nổi giận". Thỏ ra
hiệu cho người kia riết chặt. Sấu nói: - "Đúng, nó buộc như thế đấy!". Thỏ
bảo người kia: - "Còn đợi gì mà không cho kẻ vô ơn một bài học!". Người
kia bèn dùng gậy quật chết sấu [5] .
Gần giống với truyện vừa kể, người Mã-lai (Malaysia) có truyện Nước mắt
cá sấu pu-a-nha: