Theo Se-nhô (Chaigneau), Ký ức về An-nam.
Theo Xi-mac-đơ (Simard), sách đã dẫn và Trương Vĩnh Ký, sách đã
dẫn.
Theo Lê Văn Phát: Cổ tích và truyền thuyết ở xứ An -nam.
Theo Lơ-cle-rơ (Leclère), Truyện tổ tích Lào và truyện cổ tích Căm-pu-
chia.
Kể trong BSEI (1933).
Theo Ba túi chuyện.
Người Do Thái kể đoạn đầu của truyện này như sau: Một người mang
bình sữa gặp một con rắn đang rên rỉ giữa đồng liền hỏi: -“Sao lại rên?”
–“Vì khát. Mày mang cái gì trong tay?” –“Sữa” –“Làm ơn cho ta ăn, ta sẽ
chỉ cho một kho vàng”. Người ấy cho rắn uống sữa. Rắn bèn mang đến chỗ
một hòn đá có vàng. Người ấy cầm lấy, bỗng chốc rắn nhảy lên cuốn cổ,
nói: -“Ta sẽ làm mày chết, vì mày lấy của ta”. Người kia đáp: -“Hãy đi với
ta đến tòa án Xa-lô-mông”, v.v... Một số truyện trên đều theo Cô-xcanh
(Cosquin). Những truyện cổ tích Ấn-độ và phương Tây.
Theo Dã sử, “Phiến ngôn chiết ngục”.