bôi thuộc châu Lương-sơn (Hòa-bình) kiêng ăn thịt chim quốc vì họ cho
chim quốc là dòng dõi của Thục đế. Mà Thục đế ở đây lại là Thục An
Dương Vương, mất nước, chết hóa thành chim, luôn miệng kêu "Quốc!
Quốc!".
Ở Nghệ-an có người kể Sự tích chim quốc như sau:
Có đôi vợ chồng hiếm hoi, chỉ được một con trai, hỏi vợ cho đám nào anh
cũng chê cả. Sau anh đi buôn nước ngoài, sang đất Thục, các cô gái thấy
anh thì phải lòng, trong đó có một cô gái nhà quan. Cô gái về thưa với cha.
Quan cho đòi anh ta đến gả cho làm vợ. Hai người yêu nhau rất mực.
Lấy nhau được một năm thì có thư nhà sang báo anh về. Về đến nhà, anh bị
bố mẹ giữ lại không cho đi buôn xa nữa. Anh ta nhớ vợ ngày một héo mòn.
Sau hóa ra chim quốc, miệng lúc nào cũng kêu: "Thục quốc! Thục quốc!"
[4].
Đồng bào Nam-bộ lại kể truyện này với chủ đề tình bạn, nhưng hình tượng
trong truyện khác với truyện của người Bắc-bộ ở trên:
Ngày xưa có một ông vua Chàm tên là La Hoa. La Hoa chuẩn bị đem quân
ra đánh nước Việt. Một người tên là Quốc vừa là bạn vừa là cố vấn, hết sức
can ngăn, nhưng không được. Tuy biết chắc thất bại nhưng Quốc cũng xin
đi theo để chịu chung số phận. Cuộc chiến đấu diễn ra kịch liệt ở Đèo
Ngang. La Hoa bị trúng một mũi tên chết. Quốc thúc quân báo thù, cuối
cùng cũng chết.
Hồn của Quốc đi tìm La Hoa nhưng không biết rằng xác La Hoa đã bị kẻ
địch đưa đi mất tích. Tìm không được, hóa làm chim, luôn mồm kêu "Quốc
Quốc, La Hoa" (ý nói đây là Quốc, La Hoa ở đâu?)[5].