nên đối đãi tử tế, lại dạy nhiều phép lạ. Ở được ít lâu, Ú Thêm mới biết
mình lọt vào nước quỷ, mỗi buổi sáng từ vua đến dân kéo nhau đi kiếm ăn,
mọi nhà đều vắng ngắt; chiều lại, chúng mới lại lục tục về chia nhau thịt
người và súc vật ầm ỹ, rồi chẳng nấu nướng gì, cứ thế ăn uống nhồm
nhoàm. Chàng lại thấy có cái hồ nước luôn sôi sùng sục. Một hôm ở nhà
chàng ném chơi một hòn sỏi xuống mặt hồ. Một lát ông bà ngoại và một
bọn quỷ hốt hoảng chạy về, dặn cháu không được nghịch như vậy kẻo ông
bà ngoại chết mất. Biết tất cả sinh mạng của nước quỷ gửi gắm vào đó,
chàng giả vờ vâng dạ cho chúng yên lòng.
Khi học được phép lạ, lại được bà ngoại tặng một cây gươm thần, Ú Thêm
nhân lúc mọi người đi vắng, bèn dùng gươm chém ngang chém dọc vào
nước hồ, mỗi nhát chém, nước sủi nhẹ dần, cho đến cuối cùng nước yên
lặng như tờ. Biết là quỷ Phi-nhặc đã chết hết, chàng bèn nhảy lên một con
ngựa, ngựa đưa chàng bay vút lên mây, qua nhà Thầy Thiêng, chàng cho
ngựa hạ xuống, Thầy Thiêng trao cho chàng cái gói ngày nọ, dặn về nhà
gặp mẹ hãy mở. Về đến nhà, Ú Thêm mới biết là quỷ cái Khăm-ca đã chết
vào lúc mình chém nước hồ. Gặp mẹ, chàng vừa mở gói ra, thì hai con mắt
trong gói tự nhiên bay lên sáng long lanh và lọt gọn vào hố mắt của mẹ. Pa
Bương hết mù từ đó và đẹp hơn xưa [2] .
Đồng bào Vân-kiều có truyện Xóc cà tực gần với truyện của ta hơn:
Một con quỷ (Xóc cà tực) hóa làm một đứa bé để cho một cặp chị em đưa
mình về nuôi; quỷ ta chỉ chờ dịp ăn thịt cả hai. Nhưng về sau, hai chị em
biết được, bèn bỏ trốn rất xa, tìm đến làm vợ một tù trưởng (a-nha) và sinh
được mỗi người một đứa con trai. Mất mồi, quỷ cất công đi tìm. Tìm được
đến nơi, quỷ bèn hóa làm một cô gái đẹp làm cho tù trưởng mê mẩn, sau đó
cưới nó làm vợ mà lãng quên hai người vợ cũ. Chờ lúc tù trưởng đi vắng,
quỷ ta lại hiện hình, móc mắt hai chị em. Tù trưởng về thấy vậy đã không
thương, còn đánh và đuổi họ vào rừng, may nhờ có hai đứa con đi kiếm